kích. Nào, đằng ấy tiếp tục đi.
BECGANXA: Tớ xin kể tiếp. Tớ bèn quyết định bỏ nghề, mặc dù tớ vẫn
tiếc v2i quả thật nó không đến nỗi tồi lắm. Tớ tìm một nghề khác dù không
được trả công nhưng cũng không bị đánh đập. Tớ trở lại thành phố Sevida,
vào làm cho một nhà buôn rất giàu có.
XIPIONG: Đằng ấy làm thế nào tìm được chủ mới? Vì theo như lệ thường,
ngày nay, việc tìm được ông chủ tốt để phục vụ thật là khó khăn. Các ông
chủ khác nhau lắm, mỗi ngài một tính một nết. Có những ông chủ hoạnh
họe đủ điều, trước tiên đòi xem có phải là con nhà dòng giống không, rồi
xem mặt mũi và dáng vẻ, rồi đòi kiểm tra xem có thông minh lanh lợi
không, có người còn đòi kiểm tra cả quần áo ta mặc. Để được vào hầu các
ngài ấy còn khó hơn cả việc đi hầu Thượng đế, vì để vào hầu Thượng đế thì
ai nghèo sẽ được Ngài coi là kẻ giàu có nhất, ai có địa vị hèn mọn trong xã
hội thì được Ngài coi là kẻ có phẩm giá nhất. Vào hầu Thượng đế, chỉ cần
có trái tim trong sạch, thề tận tình phục vụ Ngài thì sẽ được Ngài nhận và
sai ghi tên mình vào sổ lưu, chỉ cho mình biết số lương mình được hưởng
mà số lương này dù có lớn đến đâu đi nữa cũng chỉ đủ thỏa mãn những nhu
cầu của mình thôi.
BECGANXA: Xipiong ạ, tất cả những điều đó đã được mọi người biết tỏng
rồi.
XIPIONG: Tớ cũng nghĩ như thế đấy, Thôi, tớ xin ngừng lời để đằng ấy kể
chuyện vậy.