bởi việc tớ nói mà còn bởi cái điều tớ quên chưa nói.
XIPIONG: Vậy có phải lúc này đằng ấy không thể nói về cái điều vừa nhớ
lại được sao?
BECGANXA: Đó là chuyện xảy ra giữa tớ và mụ già quyến rũ, học trò của
bà phù thủy Gamacha de Mongtida.
XIPIONG: Thế thì bạn hãy kể ngay đi trước khi kể sang chuyện đời đằng
ấy.
BECGANXA: Chuyện ấy tớ chưa kể bây giờ đâu. Dĩ nhiên phải kể đúng
lúc. Đằng ấy hãy bình tĩnh nào và hãy nghe theo thứ tự những chuyện của
đời tớ. Như vậy đằng ấy sẽ thú vị hơn, chả là vì chính đằng ấy đang muốn
biết hoàn cảnh câu chuyện trước khi bước vào câu chuyện đó sao?
XIPIONG: Hãy nhớ là chỉ nên nói ngắn gọn và súc tích. Đằng ấy hãy kể
điều đằng ấy muốn kể đi.
BECGANXA: Vậy là tớ mãn nguyện với công việc canh gác đàn gia súc vì
hằng ngày tớ ăn miếng bánh do công sức và mồ hôi mình làm ra. Tớ cũng
thấy rằng tớ hoàn toàn thoát khỏi sự đe dọa của cuộc sống “nhàn cư vi bất
thiện”, vì nếu như ban ngày là được thảnh thơi đôi chút thì về ban đêm tớ
không ngủ vì thường xuyên phải chạy nhảy đuổi bắt bọn chó sói, kiểu như
những người chăn cừu vừa hô: “Bacxino, chó sói, Bacxino” và thúc giục
chó đuổi bắt sói thì tớ là anh chàng dẫn đầu đàn chó xông về phía người ta
chỉ có bọ sói. Tớ chạy qua các vực thung lũng, leo lên những đỉnh đồi,
xuyên qua các cánh rừng, nhảy qua các vực sâu, vượt qua các con đường để
rồi sáng hôm sau trở về lòng buồn vì không bắt được sói và cũng chẳng
thấy dấu vết chúng đâu mà chân vấp toác miệng. Lúc ấy chúng tớ cảm thấy
mệt bã người và càng chán nản hơn khi nhìn thấy một con dê cái chết hay
một chú cừu bị vật cổ, bị sói ăn dở dang. Tớ càng buồn hơn nữa khi thấy
mọi công lao chuyên cần trông nom đàn gia súc của mình đều bị đổ xuống
sông xuống biển hết. Ngày hôm sau, ông chủ liền đến, bọn chăn cừu chạy
đến đón ông mang theo cả những chiếc da của con vật đã chết. Ông chủ
mắng mỏ bọn chăn cừu ngu dốt để sói ăn thịt gia súc của mình và ra lệnh
cho bọn chăn cừu trừng phạt bọn chó lười. Thế là đòn roi thi nhau rơi
xuống người chúng tớ, còn những lời mắng nhiếc thậm tệ rơi xuống đầu