bọn họ. Vì vậy, một ngày nọ, vì thấy mình bị đòn oan, vì thấy công lao của
mình không đem lại kết quá, nên tớ quyết định thay đổi cách thức rình bắt
bọn sói. Tớ không ở xa bầy gia súc như vẫn thường làm mà tớ ở ngay trong
giữa đàn gia súc bởi tớ nghĩ rằng bọn sói sẽ đến tận đây vì đây mới là chỗ
thuận lợi cho chúng bắt gia súc. Mỗi tuần chúng tớ phải thay nhau canh giữ
đàn gia súc. Một đêm tớ đã có dịp tận mắt nhìn thấy bọn sói. Tớ nghĩ rằng
bầy gia súc thấy sói lại nằm im là chuyện không thể có được. Thế nào
chúng cũng be lên và hoảng hốt chạy khi nhìn thấy sói. Tớ nép mình ở phía
sau một thân cây. Những con chó khác, bạn tớ chạy lên phía trước. Rồi từ
gốc cây này tớ ngời rình và tớ thấy hai người chăn cừu đến bắt lấy một chú
cừu béo nhất đàn, giết nó theo cách thức đặc biệt để sáng hôm sau khi
người ta nhìn thấy xác cừu chết thì cứ đinh ninh tin rằng thủ phạm là bọn
sói. Tớ đứng lặng người đau đớn khi thấy rằng những người chăn cừu lại
chính là bọn sói và chính họ đã xả thịt con vật mà đáng lẽ họ phải có bổn
phận trông nom chu đáo. Ngay sau đó, họ đi báo cho chủ biết có sói đến bắt
cừu, trình cho chủ xem tận mắt tấm da con vật vừa bị giết và phần thịt còn
lại. Còn bọn họ ăn phần thịt nhiều hơn và ngon nhất. Ông chủ lại mắng
chửi bọn người chăn cừu, lại ra lệnh cho trừng phạt bọn chó chúng tớ. Làm
gì có sói: chỉ có bọn người chăn cừu hèn nhát. Tớ muốn tố cáo điều đó
nhưng tớ lại câm không nói được. Tất cả những sự kiện ấy khiến tớ vừa
mừng vừa giận. “Lạy chúa, chúa hãy soi sáng con – tớ nghĩ thầm – Ai sẽ
thấu cho cái tội lỗi này. Ai là người có sức mạnh để làm cho mọi người
hiểu rằng công việc bảo vệ đàn gia súc này bị tấn công ngay từ bên trong,
rằng bọn người canh gác phải làm nhiệm vụ thì lại ngủ khì, rằng kẻ được
tin cậy giao cho việc trông nom tài sản lại ăn cắp chính tài sản ấy, kẻ đi bảo
vệ ngài lại giết chính ngài”.
XIPIONG: Becganxa ạ, đằng ấy nói chí phải. Vì không một tên kẻ trộm
nào nguy hiểm bằng chính thằng ở trong nhà. Chính vì thế mà những người
thận trọng bị thất bại, trong khi đó những kẻ phổi bò thường xuyên bị thất
bại đấy. Nhưng cái đau khổ của con người ở chỗ nó phải tin và tự tin, nếu
không thì làm sao nó sống được trên thế gian này. Nhưng thôi, đằng ấy hãy
dừng lại ở đây kẻo tớ không muốn chúng ta trở thành những kẻ hay đả