du dương và được đặt lời trang nhã, mà là những lời này: “Con sói đến kìa,
hãy bắt lấy nó, hỡi Hoanica!”. Hoặc những câu hát tương tự khác. Những
lời hát này không vang lên theo âm nhạc phát ra từ sáo từ tiêu, từ tù và mà
chúng theo nhịp phách của hai chiếc gậy đuổi bò đập vào nhau và chúng
cũng chẳng được hát với giọng trong trẻo, vang vọng, ngây ngất mà ngược
lại với giọng ồm ồm mà khi chúng vang lên, dù đơn ca hay đồng ca. Chúng
không phải là tiếng hát, trái lại, là tiếng gào thét hay gầm gừ. Những lúc rỗi
rãi họ bắt chấy rận cho nhau hoặc sửa lại đôi giày da thô. Trong số họ,
không có ai được gọi bằng những cái tên xinh đẹp và thơ mộng như
Amatita, Philidat, Galatia, Diana (đó là tên con gái). Cũng chẳng một anh
con trai nào có cái tên đẹp như Lisacdo, Lauxo, Haxinhto và Risoto. Tất cả
bọn họ đều được gọi bằng những tên thông tục như Anton, Dominhgo,
Bablo hoặc Dorente. Nhờ vốn sống thực tế ấy mà tớ hiểu rằng tất cả những
gì tớ hằng suy nghĩ đều đáng để mọi người tin tưởng: những cuốn sách kia
là những cuốn sách viết về những chuyện mơ mộng và được viết rất hay để
mua vui cho đám người nhàn rỗi và nội dung của chúng chẳng chứa đựng
một mảy may sự thật nào.
XIPIONG: Đủ rồi, Becganxa ạ. Đằng ấy hãy trở lại câu chuyện của mình đi
và hãy tiếp tục đi.
BECGANXA: Đa tạ Xipiong, bạn thân mến ạ. Vì nếu đằng ấy không nhắc
thì tớ cứ trơn miệng mà nói đến mức minh họa lại cho đằng ấy cả một cuốn
sách thuộc số những cuốn sách đã lòe bịp. Nhưng tớ hy vọng rằng sắp tới
sẽ kể rành rọt hơn, hấp dẫn hơn.
XIPIONG: Đằng ấy hãy nhận chân cho rõ những thiếu sót của mình và hãy
mạnh dạn vứt bỏ thói văn hoa rườm rà. Nghĩa là tớ muốn nói rằng,
Becganxa ạ, đằng ấy hãy nhận rằng: đằng ấy là một con vật thiếu lý trí và
giờ đây nếu đằng ấy tỏ ra là một người có chút ít lý trí nào đó thì đó là sự
việc kinh khủng và chưa từng thấy như hai chúng ta vừa mới thảo luận
xong.
BECGANXA: Đúng như vậy, nếu như tớ còn ở trong tình trạng ngu dốt của
mình. Nhưng giờ đây điều mà tớ định nói với đằng ấy ngay từ lúc đầu buổi
nói chuyện này đã trở lại trong trí nhớ của tớ rồi. Tớ không chỉ hào hứng