và còn hỏi thăm nhiều người khác nếu ông thấy họ có những điểm gần gũi
mình, miễn sao tất cả đều là bạn, đều tôn trọng nhau và không làm hại
người khác. Bây giờ tớ muốn kể cho đằng ấy nghe về việc họ nói chuyện
với nhau, về bữa cơm tối họ cùng ăn, những vụ ăn trộm họ tiến hành,
những lời bàn tán về người đàn bà mà họ có quan hệ, những người đàn bà
họ được ân ái. Về những lời tán tụng của người này dành cho người kia, về
những người dũng cảm hiện vắng mặt trong cuộc hội ngộ này nhưng được
họ nhắc đến tên tuổi và chiến tích. Về nghệ thuật đấu kiếm được người ta
bàn đến đúng lúc mà giữa bữa ăn có người đã đứng dậy khoe mấy miếng
mỡ trước những miếng chém hoặc đâm cũng bằng tay, về ngôn từ hết sức
cay độc họ dùng trong những lúc nói, và cuối cùng về vóc dáng của cá nhân
người chủ ngôi nhà mà tất cả mọi người đều phải kính nể, coi như cha đẻ
của mình. Nếu nói tất cả những chuyện ấy thì có khác gì tớ lạc vào một mê
cung khó có thể tìm được lối ra khi muốn ra. Cuối cùng tớ hiểu được rằng
vị chủ nhà vẫn được gọi tên là Monipodio, là người che chở cho bọn trộm
cắp và là chỗ dựa cho bọn du thủ du thực. Cuộc thương lượng lớn của ông
chủ tớ đã giành được thắng lợi: trước tiên ông làm mọi người hâm mộ và vị
nể, sau đó là việc ông rút lui an toàn và cuối cùng ông để lại những chiếc
túi của sáu tên du thủ du thực ở đây. Ông chủ tớ đã dùng chúng vào việc trả
tiền cho bữa ăn tối của tất cả những ai có mặt. Bữa ăn tối kết thúc vào lúc
trời sắp sáng và ai nấy cũng hể hả ra về. Vào lúc ăn tráng miệng, ông chủ tớ
được tin về một tên du thủ du thực lạ mặt vừa mới tới thành phố này. Họ
bảo rằng có lẽ y là người dũng cảm hơn bọn họ và vì ghen tức mà họ mách
cho ông chủ tớ biết. Ông chủ tớ định đến hôm sau sẽ lột hết tiền của y ngay
trong lúc y còn trần truồng trên giường nằm trong nhà chứa. Còn nếu như y
vẫn mặc nguyên quần áo thì sao? Trong thái độ của ông chủ, tớ thấy rất rõ
ngài đang run sợ. Nhưng xin đằng ấy hãy bình tĩnh và bây giờ hãy nghe
một chuyện đã xảy ra với ông chủ tớ mà tớ không hề thêm bớt một tí nào.
Có hai tên trộm đã đánh cắp được một con ngựa quý ở Antekere. Chúng
mang nó đến Sevida và để có thể bán nó trót lọt và dễ dàng chúng dùng
một thủ đoạn mà theo tớ vừa khôn khéo vừa thận trọng. Chúng đến trọ tại
các nhà trọ khác nhau. Một đứa đến công đường kiện rằng Pedro de Losada