được lệnh của mình: đưa chủ nhà trọ, du khách và Colindre về nhà giam.
Sau đó tớ được biết rằng du khách chẳng những mất năm mươi đồng escuti
mà còn phải trả thêm mười đồng lệ phí nữa. Bà chủ nhà trọ phải nộp một
khoản tiền lớn hơn. Colindre cứ tự nhiên qua cửa chính mà ra đường hưởng
quyền tự do của mình. Vào ngay ngày được trả tự do ấy, Colindre đã mồi
chài được một thủy thủ làm công cho vị du khách kia. Ả lại mật báo cho
cảnh sát trưởng và thầy thư lại để bọn họ đến lột tiền anh ta. Xipiong ạ,
đằng ấy thấy đấy, từ lòng ham muốn của tớ đã nảy sinh bao chuyện kỳ quái.
XIPIONG: Không, đằng ấy phải nói là từ lòng tham của các ông chủ đằng
ấy thì mới đúng kia.
BECGANXA: Đằng ấy hãy nghe tớ kể tiếp. Trong những chuyện tớ sắp kể
ra tớ còn đả kích mạnh hơn nữa. Dù sao đi nữa tớ cũng đã trót đả kích cảnh
sát trưởng và thầy thư lại rồi.
XIPIONG: Nhưng xin đằng ấy nhớ cho là việc nói xấu một cá nhân không
phải là không thể đồng nhất với việc nói xấu tất cả các tay cảnh sát trưởng
và thư lại. Bởi trên thực tế có rất nhiều thầy cảnh sát trưởng và thầy thư lại
rất tốt, rất chân thật và công bằng. Họ là bạn của mọi thú vui mà không hề
làm thiệt hại tới người thứ ba. Đúng là trên thực tế, không phải tất cả các
thầy thư lại đều thích gây sự, đều lộng hành, đều mưu mô bới móc đời tư
người khác để tố giác họ trước pháp luật mà trục lợi, đều kết bè kết đảng
với cảnh sát trưởng để làm trò. “Ngài hãy mọc râu cho tôi, tôi sẽ mọc tóc
cho ngài”. Đúng là trên thực tế không phải tất cả các tay cảnh sát trưởng
đều giao du với bọn du đãng, đều có nhân tình để sử dụng vào các vụ lừa
đảo và trấn lột người khác. Trên thực tế có rất nhiều, rất nhiều hiệp sĩ thật
sự là hiệp sĩ ngay từ trong bản chất con người họ, rất nhiều người trong số
họ không sống buông thả, trác táng, không tồi bại như những kẻ đi lại các
nhà chứa lấy vũ khí đe dọa các khách lạ và nếu thấy bắt nạt được họ là
chúng làm tan nát cuộc đời họ. Đúng là trên thực tế có nhiều hiệp sĩ đáng
kính trọng, họ là quan tòa và là luật sư khi cần thiết và khi họ muốn.
BECGANXA: Ông chủ của tớ còn dữ tợn hơn. Ông ta có con đường riêng
của mình. Lúc nào ông cũng tự hào là người dũng cảm có nhiều chiến tích
hiển hách. Ông khoe khoang lòng dũng cảm của mình mà không hề lo cho