trọ đến. bà chủ đến trong tư thế ăn mặc hở hang, hầu như khỏa thân. Vì đã
nghe rõ tiếng ca thán của du khách, thấy Colindre đang ở trần khóc lóc,
thấy bọn lính đang vơ vét, thấy cảnh sát trưởng đang nổi cơn lôi đình và
thầy thư lại mặt đang hầm hầm giận dữ, bà chủ không thể ghìm lòng mình
được nữa. Đúng là như thế! Đúng là chuyện đã xảy ra như thế khi ở đây
tiếng người ồn ào khiến cho tình hình đã rối ren lại càng thêm rối ren hơn.
Lúc này bà chủ nhà trọ nói: “Thưa thầy cảnh sát trưởng và thầy thư lại, các
thầy đừng nên đối xử với tôi như vậy vì tôi hiểu rõ mọi chuyện ở đây. Các
thầy đừng có ăn nói hống hách trước mặt tôi. Các thầy nên ngậm miệng lại
và cút đi. Nếu không tôi mà nổi đóa lên thì các thầy đừng có trách. Tôi sẽ
đưa ra ánh sáng tất cả bọn trộm cắp trong chuyện này. Tôi biết rất rõ bà
Colindre là ai rồi và tôi biết rằng bà ấy là kẻ đồng lõa với thầy cảnh sát
trưởng. Các thầy đừng để tôi phải nói ra hết thì dơ lắm. Tốt hơn hết là các
thầy trả lại cho người khách lạ này số tiền bị mất và đừng có mà động chạm
tới tôi vì tôi là một người đàn bà chính chuyên, có chồng hẳn hoi, được
cưới cheo tử tế với a perpenan rei de memoria (tiếng la tinh nghĩa là giấy
giá thú). Lạy chúa tôi, tôi hành nghề này với lương tri trong sạch và cái
nghề này chẳng làm thiệt hại cho ai. Nhà trọ của tôi có biển treo đàng
hoàng, cả bàn dân thiên hạ ai ai cũng nhìn thấy. Đừng có mà sinh sự với tôi
vì lạy Chúa, tôi cũng biết phủi cho người mình hết bụi. Tôi là người để cho
các cô gái kia theo lệnh của tôi mà mang người tình đến đây. Bọn họ có
chìa khóa phòng trọ và tôi chẳng phải là người tò mò để mà rình rập xem
trai gái họ làm gì!”. Các ông chủ của tớ cứ đứng đần ra nghe bài “diễn văn”
của bà chủ nhà trọ mà sửng sốt trước tất cả những điều bí mật trong đời tư
của mình bị bà ta đưa ra ánh sáng. Nhưng các ông chủ tớ vì thấy không có
thể noi tiền của bất kỳ ai trừ bà chủ nhà trọ cứ một mực ra lệnh đưa bà ta về
giam trong nhà tù. Bà chủ nhà trọ lu loa kêu trời bất công đã để cho cảnh
sát trưởng muốn làm gì thì làm trong lúc ông chồng hiệp sĩ của bà ta vắng
nhà. Người khách lạ thì gào rống lên đòi trả lại số tiền năm mươi đồng
escuti d’ oro in oro. Đám lính lệ cãi lại rằng họ không nhìn thấy quần áo
của người khách lạ vả lại Chúa không cho phép họ làm điều bất lương ấn.
Thầy thư lại vẫn ngậm miệng suốt từ nãy giờ liền cùng cảnh sát trưởng