trưởng và thầy thư lại ập tới bắt quả tang họ, khép họ vào tội trai gái tư
thông bất chính, dọa sẽ bỏ tù du khách. Nhưng chẳng bao giờ du khách
chịu ngồi tù vì họ không muốn để mất danh dự. Du khách đưa tiền ra để
mọi chuyện êm đẹp. Cụ thể, đã xảy ra chuyện này: ả Colindre, đó là tên của
ả nhân tình cảnh sát trưởng, lăn xả vào tán tỉnh một du khách. Ả ta hẹn với
du khách là sẽ cùng ăn tối, rồi cùng đến ngủ qua đêm tại một nhà trọ. Sau
đó Colindre mật báo cho cảnh sát trưởng biết và khi hầu như đôi trai gài
vừa cởi xong xống áo thì cảnh sát trưởng, thầy thư lại, hai lính lệ và tớ cùng
ập vào phòng bắt quả tang bọn họ làm chuyện bất chính. Đôi trai gái lúng
túng. Thấy vậy, cảnh sát trưởng liền cường điệu thêm tội lỗi của họ, ra lệnh
cho họ mặc quần áo để về đồn. Du khách sợ xanh xám cả mặt mày. Làm bộ
thương người, thầy thư lại tham gia ý kiến, rồi lạy lục cảnh sát trưởng giàm
hình phạt từ tù ngồi xuống nộp tiền phạt một trăm đồng rean. Du khách nhờ
đưa giúp chiếc quần để ở dưới đuôi giường để lấy tiền nộp phạt. Nhưng
mọi người tìm không thấy chiếc quần và sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó. Bởi
vì ngay từ khi bước chân vào phòng, mũi tớ đã ngửi thấy mùi thịt lợn rất
ngon khiến cho bụng tớ đã cồn cào lại càng thêm cồn cào. Tớ khịt mũi
đánh hơi và thấy thịt lợn để ngay trong túi quần. Đích thị là một miếng
giăm bông ngon tuyệt đang nằm trong túi quần. Để chơi khăm du khách, tớ
cắp luôn chiếc quần ra ngoài đường cái rồi ngay tại đấy tớ để cả tâm hồn
vào việc xơi ngon lành miếng giăm bông. Sau đó tớ trở lại căn phòng thấy
người khách lạ đang dở khóc dở mếu nói rằng hãy trả lại ông ta chiếc quần
vì trong đó ông ta có để năm mươi đồng escuti d’ oro in oro (tiếng la tinh
nghĩa là escudo bằng vàng). Thầy thư lại nghĩ rằng Colindre hoặc hai tên
lính đã ăn cắp rồi. Cảnh sát trưởng cũng nghĩ vậy, liền gọi riêng từng người
đến hỏi. Không ai chịu nhận và ai cũng đổ tội cho quỷ dữ. Thấy cảnh tượng
ấy tớ động lòng thương. Tớ vội trở ra chỗ vừa ăn giăm bông để nhặt chiếc
quần đem về trả lại du khách. Tìm đâu cũng không thấy chiếc quần, tớ liền
nghĩ rằng có ai vừa đi qua thấy chiếc quần đã nhặt đi rồi. Vì biết chắc rằng
du khách này không có tiền nộp phạt, cảnh sát trưởng thất vọng. Nhưng
cảnh sát trưởng vẫn chưa chịu về tay không nên đã nghĩ rằng có thể bắt chủ
nhà trọ phải nộp tiền phạt thay cho du khách. Ông ta liền cho đòi chủ nhà