trời cho chúng ta có điều kiện thời gian có lẽ tớ cũng kể cho đằng ấy nghe
những chuyện tương tự trong cuộc đời tớ.
BECGANXA: Cầu Thượng đế sẽ thỏa mãn nguyện vọng của đằng ấy. Bây
giờ xin đằng ấy lắng tai nghe nhé. Cuối cùng ý định tốt đẹp của tớ đã từ
chối của đút của cô gái da đen. Một đêm trời tối như mực, cô gái ấy mò
mẫm xuống cầu thang để đi tìm thú vui với anh thanh niên da đen như lâu
nay vẫn làm. Tớ lẳng lặng xông đến cô ả vì tớ không muốn làm kinh động
người nhà chủ, và chỉ loáng mắt tớ đã xé toang chiếc áo vá đớp vào đùi cô
ta một miếng. Vết cắn ấy làm cho cô ả phải mất tám ngày nằm liệt giường
mà giả vờ bị bệnh nhưng không ai biết bệnh gì. Cô ả khỏi đau. Rồi một
đêm khác, cô ả lại mò mẫm xuống cầu thang đi tìm thú vui và thế là tớ lại
tiếp tục cuộc chiến với người hầu gái nhưng lần này tớ không cắn mà chỉ
cào khắp người cô ả làm như thể gái cào. Các cuộc ẩu đả giữa chúng tớ với
nhau rất thầm lặng và bao giờ tớ cũng là người chiến thắng, còn cô gái
chẳng những bị đau mà còn ngày một kém vui hơn. Nhưng cơn giận dữ của
ả lại được thể hiện rõ ở bộ lông và sức khỏe của tớ. Cô ả cướp đi của tớ
mẩu bánh và cả những mẩu xương thừa. Tớ bị đói và do đó lông tớ cứ rụng
dần, xương hóc của tớ cứ bày ra. Nhưng dù cô ả cướp đi của tớ miếng ăn
vẫn không thể cướp đi tiếng sủa của tớ. Nhưng ả da đen vẫn không chịu
dừng cuộc chiến nơi đây mà còn đi xa hơn nữa. Cô ta muốn kết liễu đời tớ
luôn một thể nên đã mang cho tớ một con bọt biển rán giòn và một miếng
bơ. Tớ biết ngay mưu mô quỷ quyệt của ả. Tớ thấy cái món ăn ấy còn nguy
hiểm hơn cả bả chó vì ai mà ăn nó sẽ bị trướng bụng và thế là rồi đời. Tớ
cảm thấy mình khó mà đối mặt với một kẻ thù đê hèn như vậy và tớ thấy
tốt hơn cả là phải bỏ đi nơi khác cho khuất mắt. Một ngày nọ, tớ được tháo
xích và thế là chẳng cần phải cáo từ ai, tớ liên đi thẳng ra ngoài đường. Đi
được khoảng trăm mét, vận xui khiến tớ gặp được cảnh sát trưởng mà tớ
từng nói ở đầu câu chuyện này. Ông ta vốn là bạn chí thiết của Nicolaten
Romo, chủ cũ của tớ. Người này nhận ngay ra tớ và gọi đúng tên tớ trong
khi tớ cũng vừa nhận ra được ông ta. Tớ cũng có quen biết ông ta và khi
ông ta gọi tớ, tớ liền chạy đến lòng đầy mừng rỡ, ngẩng cổ nhìn ông ta.
Ông ta nói với hai người đi theo: “Con chó này rất được việc đấy, nó là của