khám xét quần áo của Colindre vì thầy nghĩ có thể cô ta cầm số tiền năm
mươi đồng escuti d’ oro in oro, vì cô ta vốn có thói lần hầu bao của những
người ăn nằm với mình. Colindre nói rằng người khách lạ kia say rượu và
số tiền năm mươi đồng escuti kia là không có thật, chẳng qua vì say rượu
nên lão đã bịa ra. Quả thật khung cảnh trong phòng lúc này hỗn loạn tiếng
gào thét, tiếng thề thốt. Không có cách nào có thể dẹp được cảnh ấy và quả
nhiên nó sẽ không lặng đi nếu viên thiếu úy Asixtente lúc ấy không kịp thời
bước vào phòng. Viên thiếu úy này đang làm nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ các
khách trọ trong nhà trọ này, nghe thấy tiếng người cãi lộn đã đến đây. Thiếu
úy hỏi nguyên nhân sự cãi lộn này. Bà chủ nhà trọ liền nói mạch lạc và đầy
đủ chi tiết nguyên nhân cuộc cãi lộn. Bà ta nói nữ thần Colindre (lúc này đã
ăn mặc tử tế) là ai, tố cáo quan hệ bất chính giữa ả với cảnh sát trưởng, tố
cáo hành động trộm cắp của bọn lính lệ vừa mới đây ở ngay trong phòng
này. Bà ta tự thanh minh cho mình rằng với tình cảm cao thượng chẳng bao
giờ bà ta để cho đám đàn bà bị tình nghi vào trọ ở nhà này. Bà ngợi ca đức
ông chồng như một vị thánh và bảo một cô hầu gái chạy ngay về phòng ngủ
của mình để lấy tờ chứng chỉ của chồng mình để ngài thiếu úy xem. Bà ta
bảo viên thiếu úy hãy xem rồi sẽ biết rằng một người đàn bà có người
chồng rất danh giá như thế thì không thể làm chuyện xấu xa được. Rằng
nếu bà ta dùng nhà này để chứa chấp trai gái làm điều bất chính thì quả thật
bà ta là con người xấu xa đến mức không thể tưởng tượng được và Thượng
đế sẽ trừng phạt bà ta thật nặng. Bà ta thề rằng Chúa trời sẽ chứng giám cho
bà ta xem bà ta có định kiếm lời và kiếm cơm trong cái nghề làm chủ nhà
chứa không. Viên thiếu úy điên ruột vì bà ta nói quá nhiều đã ngắt lời bà ta:
“Bà chị ạ, quả thật là tôi tin rằng ông chồng bà chị có chứng chỉ hiệp sĩ như
bà chị đã nói. Thật ra ông ta là một hiệp sĩ chủ nhà chứ”. “Và là một nhà
chứa rất danh giá” – bà ta đế thêm vào – “Và người danh giá sao lại không
có bạn trong thế gian này nhỉ?”. “Không, điều tôi muốn nói không phải là
thế đâu bà chị ạ. Tôi bảo bà chị hãy ăn mặc cho tử tế để đi vào nhà giam”.
Cái lệnh này mới tai ác làm sao, vừa nghe xong bà chủ nhà trọ nằm lăn ra
sàn nhà, tự cào móng tay vào mặt và gào toáng lên. Nhưng mặc cho chủ
nhà trọ ăn vạ, viên thiếu úy vẫn bình thảnh và kiên quyết thi hành bằng