Ba phút sau, Hạ Diệu Diệu lật người đè lên người Hà An, cười hì hì:
“Trạng ngữ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, phó từ, thường do phó từ
đảm nhiệm, lấy ví dụ cho chị đi.” Hà An không muốn để ý tới cô.
Hạ Diệu Diệu gập laptop của anh xuống, không cảm thấy có chỗ nào
có vấn đề: “Có gì thú vị đâu mà cứ ôm nó suốt ngày. Xem máy tính nhiều
khiến tình cảm nhạt nhẽo, phải nói chuyện với người khác nhiều hơn, ví dụ
như người đẹp như em đây, lẽ nào anh không muốn nói chuyện cuộc sống
với em à!?“.
Không muốn. Hà An định mở máy lên, viết thêm vài mail từ chối nữa.
Hạ Diệu Diệu lại đóng lại, trêu đùa trên ngực anh mà làm nũng, giọng
nói vô cùng dịu dàng, còn tiểu học muội hơn cả vị tiểu học muội mà trưa
nay cô giả giọng: “Nói chuyện đi, nói chuyện với em đi mà.”
Hà An nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt lạnh tanh, khó coi, đặt máy sang
một bên.
Hạ Diệu Diệu nằm trên người Hà An, nơi mềm mại kia vô cùng phóng
khoáng dính lấy ngực anh: “Nào, lấy ví dụ, có trạng ngữ bổ nghĩa là phó
từ.”
“Không phải chứ, khi nào rảnh em dạy anh.” Hạ Diệu Diệu cúi xuống
cởi khuy áo ngực Hà An, ngón tay có phần thô ráp chậm rãi viết lên ngực
anh: “He... Works... hard... - Anh ấy làm việc chăm chỉ. Trạng ngữ dùng để
bổ nghĩa cho động từ, tính từ, phó từ, thường do phó từ đảm nhiệm, anh
nhớ chưa?”
“Tiếp theo, bổ ngữ của tân ngữ dùng để biểu thị rõ tân ngữ là như thế
nào, hoặc làm gì, thường do tính từ hoặc động từ đảm nhận. Lấy ví dụ!”
Cũng không biết sao? Hạ Diệu Diệu tiếp tục dùng tay viết lên ngực Hà
An: “They... usually... keep... their... á, đừng có chọc em...” Hạ Diệu Diệu