đập cái tay đang sờ soạng của Hà An: “...class...” Hạ Diệu Diệu lôi tay của
anh trong áo mình ra, tay trái cầm sách đập vào đầu anh: “Còn động nữa
em giận đấy.” Hà An đè cô xuống dưới thân, ánh mắt trong sáng trước đây
đã không còn nữa rồi.
Hạ Diệu Diệu búng mũi anh: “Anh nhìn lại mình xem, việc này sao
không quên. Nhưng mà hôm nay không được... không tiện...” Con người u
ám của Hà An co lại, anh lật người sang bên cạnh, mặt lạnh lùng: “Vậy
chúng ta tiếp tục câu chuyện về rau khô.”
Hạ Diệu Diệu liếc nhìn anh, thấy sắc mặt anh không tốt, còn tưởng là
vì nhịn.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy bản thân rất vô tội, cô đã làm gì mà anh lại
như vậy rồi.
Sao sắc mặt càng ngày càng khó coi thế? Hạ Diệu Diệu nghiêng người
sang, rụt rè hỏi: “Anh khó chịu à?”
Rau chân vịt sao tươi được.
Hạ Diệu Diệu chạm vào anh: “Rất vất vả sao.”
Hà An hít vào một hơi, không giơ chân đá cổ xuống giường là do anh
tu dưỡng tốt.
Hạ Diệu Diệu chu môi, vô tội nói: “Thật là không biết kiềm chế, đang
nói chuyện nghiêm túc mà cũng có cảm giác được. Đàn ông các anh đúng
là... đúng là...” Hạ Diệu Diệu nằm nghiêng nhìn Hà An, dùng ngón chân đá
đá đùi anh: “Này, hỏi anh nhé, có phải chỉ cần con gái dụ là các anh sẽ có
cảm giác không?”
Anh là rau khô, không biết!