“Báo lá cải đều viết như vậy, nghe nói cho dù không thích nhưng cũng
sẽ có phản ứng, bảo đây là hiện tượng sinh lý.” Hứ!
“Nhưng nếu đối phương cực kỳ cực kỳ cực kỳ xấu thì sao?” Lẽ nào
khi ấy dung mạo không quan trọng chút nào hay sao? Có cảm giác là muốn
hả? Hạ Diệu Diệu nghĩ tới đây, lại đá mạnh hơn: “Cảnh cáo anh đấy, hãy
quản lý cho tốt mọi tế bào trên người anh, tất cả là của em hết, của em!”
Nghĩ một lát rồi có bổ sung: “Nếu anh thực sự có cảm giác thì cũng có
thể nhịn và gọi cho em...”Em sẽ tha tội chết cho anh!
“Nói gì đi chứ!”
“Anh chết rồi à!” Rau khô không biết nói.
“Nói đi!”
“Anh muốn ăn đòn đấy à?” Hihi: “Nếu anh nói rõ ràng, thì... hôm nay
tay em rất tiện.” Hạ Diệu Diệu vừa nói, vừa nho nhã nhìn bàn tay tuy chăm
sóc không tốt lắm nhưng rất đẹp của mình.