ngồi trên ghế rồi duỗi hai chân ra: “Nhìn này, Hà An mua cho tớ đấy, ấm
lắm.” Cô nói tới tan làm về hơi lạnh, tối hôm qua về nhà liền thấy trên đầu
giường có một đôi giày với một đôi tất. Hà8An nhà cô thật ra rất đáng yêu,
càng ngày càng khiến người ta yêu thích. Khổng Đồng Đồng nhìn cô không
dám tin, sau khi nói những lời đó mà Hà An không gây phiền phức cho Hạ
Diệu Diệu, lại còn tặng quà cho cô ấy, Hà An, anh có phải đàn ông không
thể:
Khổng Đồng Đồng thẩm chửi rủa Hà An một trận, cô thấy ngứa mắt
với sự đắc ý của Hạ Diệu Diệu, nhưng kết quả vẫn khiến Khổng Đồng
Đồng thật thất vọng: “Vâng, cậu giỏi, bạn trai cậu nhị thập tứ hiểu, ai sánh
được với cậu.” Nói rồi, Khổng Đồng Đồng lấy từ trong túi ra một cái hộp
được đóng gói rất đẹp ném qua. “Hửm?” Hạ Diệu Diệu cắn ống hút: “Cái
gì vậy?” Cổ cẩm lên xem: “Cậu cũng có người theo đuổi rồi6à? Ai lại
không có mắt nhìn thế, Tiền Quận 2?” Hạ Diệu Diệu dùng tay ước lượng
cân nặng cái hộp, nó rất nhẹ: “Cái gì vậy?” Đúng là mõm chó không mọc
được ngà voi: “Cậu mở ra thì biết, cũng đâu phải của tớ. Sáng nay cô quản
lý ký túc đưa tớ, nói có người để ở chỗ cô ấy, nói rõ là đưa cậu.”
Hạ Diệu Diệu ngạc nhiên: “Cho tớ á?”
“Lẽ nào không phải niềm vui bất ngờ của Hà An nhà cậu? Ví dụ như:
kỷ niệm hai năm quen nhau? Sinh nhật cậu? Sinh nhật anh ta? Hoặc là kỷ
niệm ngày hôn nhau chẳng hạn?” Hoặc là chín tháng gặp Du Văn Bác, dù
sao thì anh ta cũng không thích rau khô.
“Sao có thể.” Họ không tổ chức sinh nhật, những ngày kỷ niệm linh
tinh3đó ai nhớ được: “Cho tớ thật à?” “Lẽ nào của tớ, cậu không cần à,
không cần thì là của tớ, tớ không ngại đâu.”
Hạ Diệu Diệu vội giật lại, mở ra, một chiếc khăn quàng cổ màu hồng
hoạ tiết hình con chuột nằm ngay ngắn trong hộp, vô cùng đáng yêu. Chất
len rất mềm mại, nhìn là thấy thích rồi.