Đồng có dự cảm không lành: Không phải chứ, có người tính cướp bạn gái
à! Còn có chuyện này sao, Hạ Diệu Diệu mà cũng đáng để tranh giành! Hạ
Diệu Diệu đột nhiên nhớ tới một người, nhưng lại cảm thấy không có khả
năng lắm, là cô quá nhạy cảm chăng? Cậu ta chỉ là thích nói vớ vẩn, chắc là
sẽ không thực sự tốn công sức làm gì đâu. Dù sao cô cũng có bạn trai rồi,
sẽ không dính dáng gì với cậu ta, chẳng ai đi đầu tư mà không có lãi cả, cho
dù có làm cũng sẽ không tốn nhiều tiền đi thăm dò. Khổng Đồng Đồng cứ
như mèo ngửi thấy mùi cá: “Lẽ nào cậu...” “Sao có thể.”
“Cũng phải, cũng không giống người bắt cá nhiều tay. Ai lại tặng cậu
khăn quàng, lại còn là màu bánh bèo thế này, hoàn toàn không phù hợp với
cậu.”
“Có thể là tặng nhầm?”
“Có lý.”
Hạ Diệu Diệu cũng không để tâm, không ngờ ngày hôm sau cái hộp
lại xuất hiện ở chỗ ngồi của cô: Không phải chứ, cho cô thật à?
Tiền Quân cảm thấy mình thật xui xẻo, khó khăn lắm mới chờ được
tới lúc hết giờ, có thể tránh mặt đại boss đi hít thở không khí rồi, thì lại thấy
một nửa của boss lại đang lén lút với người khác.
Tiền Quân quay người định bỏ đi, nhưng nghĩ thế nào lại quay lại, lúc
này mới nhìn rõ gương mặt của nam sinh bên cạnh Hạ Diệu Diệu cũng
không tồi, cho dù là cùng là nam giới nhưng cậu ta cũng có thể cho trên 8
điểm. Trên tay lớp trưởng Hạ đang cầm thứ gì đó và nói gì đấy với người
ta.
Hộp quà rất tinh tế, lại có cả ruy băng, nhìn thế nào cũng không đơn
giản là quà của hội sinh viên.