Lẽ nào?! Lớp trưởng Hạ cảm thấy cô chưa đủ tự tìm chỗ chết, muốn
ngoại tình sao? Tiền Quân vô thức tìm một chỗ nấp quan sát họ. Nếu Hạ
Diệu Diệu định cắm sừng boss Hà thì đừng trách anh không nể mặt bạn
học! Không có sắc đẹp, cũng được thôi, dung tục cũng được, nhưng nếu cô
cắm sừng boss Hà thì quá đà rồi!
Hạ Diệu Diệu chau mày, nói đau cả cổ: “Tôi biết cậu không có ý gì
khác... nhưng bạn trai tôi sẽ không vui...” “Chị nói thẳng với anh ấy cũng
không thay đổi được gì...” Sao cô nói mãi mà cậu ta cứ không thông thể:
“Tôi biết, biết mấy học tỷ khác cũng đều có quà... nhưng quà cũng chia
mấy loại, cậu tặng bọn tôi mỗi người một cuốn sổ, tôi sẽ nhận ngay, còn
món quà này thì quá to rồi.” Cô có hỏi người cùng hội, một cái khăn quàng
chín trăm sáu mươi tệ, cái này vượt quá phạm trù nịnh nọt cấp trên thông
thường rồi. “Chỉ là em cảm thấy cái khăn này rất hợp với học tỷ.” Thể thì
chắc chắn là cậu mắt mù rồi, con mắt nào của cậu thấy tôi hợp với màu
hồng thế: “Xin lỗi, tôi thích màu xanh hơn.” “Có thể đổi được.” Trần Khởi
Tiêu rất khiêm tốn, “Mấy hôm tới em còn có việc tới cửa hàng đó, có thể
đổi cho học tỷ...”
“Không phải vấn đề về màu sắc... Tôi biết, biết ai cũng có...”
“Nhưng tôi có nguyên tắc của mình, quà tặng mà vượt quá phạm vi
chấp nhận của người nhận thì sẽ mất đi ý nghĩa của nó, không phải vậy
sao?” “Cái khăn trên cổ tôi đây rất tốt rồi.” Hàng bán vỉa hè, hai mươi lăm
tệ.
“Cậu có thể cầm về tặng em gái. Nếu thực sự cậu muốn tặng tôi cũng
được, loại tôi đang quàng đây, mua cho tôi hai chiếc, tôi nhận ngay không
nói lời nào. Ha ha, thế nhé, cũng muộn rồi, mau vào lớp đi. Tôi còn có việc,
đi trước nhé.” Hạ Diệu Diệu nói rồi nhét hộp quà vào tay cậu ta, quay
người đi. Trần Khởi Tiêu liền đuổi theo: “Học tỷ... học tỷ... em...” Hạ Diệu
Diệu chạy rất nhanh, với trực giác của phụ nữ, đây không chỉ là chiếc khăn
mà ai cũng có, chắc chắn nó có ý tứ khác, hơn nữa không phải cô tự luyến,