Hạ Diệu Diệu thấy thế chau mày đóng hộp lại, vẫn không dám tin lắm:
“Cho tớ thật à?” Khổng Đồng Đồng nhìn cái hộp đã đóng nắp: “Rất đẹp
mà, cậu giấu cái gì chứ, cho tớ xem nào, tớ cướp được của cậu à.” Hà An
nhà cậu còn không lạnh lùng như cái thời tiết ngoài kia: “Vừa tặng giày,
vừa tặng khăn, lẽ nào là kỷ niệm lần đầu tiên của hai người?”
Khổng Đồng Đồng mở hộp lấy5khăn ra quàng lên cổ mình, lại lấy
chiếc gương nhỏ ra: “Có đẹp không? Con mắt nhìn của Hà An không tồi.”
Nói rồi, Khổng Đồng Đồng tìm chỗ có gắn nhãn hiệu ra xem, kinh ngạc:
“Trời ơi hàng hiệu Fashy, rất biệt tiêu tiến đấy nha.”
“Đắt lắm sao?” Hạ Diệu Diệu quay sang nhìn chỗ Hà An, rồi thu ánh
mắt về, ý cười trong mắt nhạt đi vài phần, không thể nào là Hà An, ví của
anh cô đang cầm, anh không có tiền dư thừa, hơn nữa nếu là Hà An tặng thì
chỉ cần đặt đầu giường như tối qua là được.
Hạ Diệu Diệu không cần hỏi anh, dựa vào trực giác của phụ nữ có tin
không phải anh mua: “Thật là đắt lắm à?” Một cái khăn quàng thôi mà.
Khổng Đồng Đồng soi gương, chỉnh trang lại tóc và khăn: “Đương
nhiên rồi, Fashy! Hàng hiệu thì có cái nào là không đắt chứ? Lại là mẫu
mới nữa, chắc là phải lấy nguyên giá ấy chứ.”
“Không thể là hàng super fake à?”
Khổng Đồng Đồng trợn mắt: “Không ai làm được logo giống hệt thế
này, huống hồ cậu nghĩ ai có thể làm hàng Fashy đẹp đến mức này sao?
Cho dù là vậy thì cũng là super fake, chẳng kém gì hàng chính hãng nhé.”
Khổng Đồng Đông vừa nói lại cảm thấy không ổn, nhìn cô: “Ý cậu là gì?
Lẽ nào không phải Hà An tặng?”
Hạ Diệu Diệu gỡ khăn trên cổ Khổng Đồng Đồng xuống, gấp lại đặt
vào hộp, nghĩ xem là ai: “Không phải.” Văn Bác? Văn Bác thì chắc chắn sẽ
đích thân đan. Nếu không phải Văn Bác thì còn có thể là ai? Khổng Đồng