giác căm ghét với người này, anh lên tiếng, ngữ khí lạnh bằng: “Cô ấy cần
cái gì? Sự vinh quang mà cậu nói, hay gia thế khủng phía sau cậu? Hay là
tiền tài người khác bố thí cho cậu rồi cậu bố thí cho cô ấy? Thế thì đúng là
cậu có thể cho không ít.”
Tiền Quân kinh ngạc nhìn phía sau Hà An: Anh quan sát đối phương
bao lâu rồi? Biết cả gia thể người ta sao?
Trần Khởi Tiếu ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cậu chưa từng
nói6với ai về gia đình mình.
Hà An nhìn cậu châm chọc: “Hãy học cách tự lực cánh sinh đi rồi hãy
nói việc cậu có thể cho cô ấy cái gì. Trần Tương tuy già rồi nhưng không
già tới mức nghênh ngang để đứa cháu không có gì trong tay của mình nói
chuyện sẽ làm cho người khác cái gì.”
Trần Khởi Tiêu kinh hãi nhìn anh: “Sao anh biết ông tôi?” “Không
liên quan tới cậu, đưa đây!” Nói chuyện với một người như vậy không phải
phong cách của anh, nói quá nhiều càng khiến anh không vui.
Hà An chau mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, anh uy nghiêm như một vị
đế vương đang tức giận, chuẩn bị giết một trăm người. Trần Khởi Tiều rất
không muốn thoả hiệp, tại sao trước một người không rõ ra sao cậu phải...
nhưng thân thể lại phản3ứng trước lý trí, tay cậu ta vô thức đưa đồ ra. Hà
An mở ra xem, rồi ném trở lại, tay đút túi quần, nhắc nhở Tiền Quân ở phía
sau: “Mua cho cậu ta 100 hộp khăn nhãn hiệu này, màu này, để não cậu ta
giảm nhiệt dần dần. Tôi nhớ nhãn hiệu này còn có một loại động vật nữa, là
gì nhỉ?”
Tiền Quân vội tiến lại: “Vịt vàng.”
“Mua cho cậu ta, sau này cũng không cần soi gương nữa.”