“Vâng, ngài Hà.” Hà An lạnh lùng quay người rời đi. Tiền Quân nhìn
cậu con trai trước mặt đầy thương hại, cậu nói xem, ngày tháng tươi đẹp thì
không chịu sống cho tốt, đụng vào boss Hà làm gì. Lớp trưởng Hạ có tốt
thế nào thì cũng không phải người cậu có thể nghĩ tới. Cháu của Trần
Tượng? Xuất thân không thua kém Phương5Thậm, còn tốt hơn gia đình
mình, nhưng lại rơi vào kết cục vừa vào trường đã đắc tội boss Hà, nên nói
cậu may mắn hay xui xẻo đây.
Tiền Quân đứng nghiêm, với thân phận của anh, có cơ hội dạy dỗ tiểu
công tử Trần gia cũng không dễ dàng, anh phải trân trọng: “Cậu thích màu
gì, thế nào thì cũng phải mua cho cậu một trăm cái, đừng trách anh đây
không chiếu cố cậu, màu xanh lá thì thế nào?”
Vừa nói Tiến Quân vừa nhặt cái khăn mà boss Hà ném lúc nãy lên,
phủi bụi, đặt vào trong lòng: “Không phải nói cậu, màu này mà cậu cũng
tặng lớp trưởng chúng tôi được, giá có tới một nghìn tệ không? Rác rưởi thì
nên để ở chỗ của rác rưởi, đừng mang ra khoe khoang, lần sau nhớ là đừng
có thứ linh tinh gì cũng tặng, rất dễ đắc tội người khác đấy, cậu hiểu chưa?”
“Liên quan gì tới anh?”
Thanh niên trẻ tuổi đúng là tính cách mạnh mẽ. Có phải vẫn muốn
mua hai chiếc khăn trên cổ lớp trưởng Hạ không? Tôi đành người tốt tới
cũng vậy, nhắc nhở cậu một câu, cái khăn của lớp trưởng Hạ tuy không có
gì nổi bật, nhưng giá tôi đã xem rồi, mười bảy nghìn tệ một chiếc, hai cái
thì là... ai dà, tôi học Toán kém lắm, tự cậu tỉnh đi. Nhưng nhà cậu có giàu
thế nào thì mỗi tháng chắc cũng không cho cậu quá ba mươi nghìn tệ đâu
nhỉ. Tôi khuyên đừng mua thì hơn, kẻo tháng này lại ăn bánh bao với dưa
muối. Lớp trưởng chúng tôi lại phải chịu khổ với cậu. Cậu nói xem có phải
không!?” Tiền Quân nói xong thì nhún vai, vỗ vai cậu ta, đắc ý quay người
đi.