Hạ Diệu Diệu đổ ít bột giặt vào chậu: “Bình thường anh không dùng
bột giặt à, sao em cứ cảm giác nó không vơi đi tí nào thế.” Cái này mà em
cũng nhớ sao!
“Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng anh có giặt sạch được không.” Hình
như là... rất sạch... Hạ Diệu Diệu hơi khó chịu vặn vẹo vai, tay đầy xà
phòng: “Anh làm gì đấy, em đang giặt.”
Hà An vùi đầu vào cổ cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, đôi tay vòng qua
eo cô bỗng siết chặt. Hạ Diệu Diệu vặn vẹo: “Anh làm gì đấy, đợi em xong
đã.” Hà An ngậm lấy tai cô, vội vàng đè cô lên bồn rửa mặt. Hạ Diệu Diệu
vẫn làu bàu: “Ở đây không tiện.” Là ai lần nào cũng kiên quyết ở trên
giường, cô chỉ gợi ý một lần ở phòng bếp, còn là nói đùa mà anh cũng đen
mặt nhìn cô. Lần này thì cuống lên cái gì chứ, thật ra nghĩ lại, lần đầu tiên
anh cũng rất nôn nóng.
“Quần áo xộc xệch hết rồi.” Hạ Diệu Diệu giận dữ: “Đã nói rồi, đừng
có làm loạn, tay em đẩy xà phòng đây này, buông em ra, buông...”
Hà An không muốn đợi thêm một giây nào nữa, vội vàng muốn làm gì
đó, chứng minh cảm xúc của anh không bị ảnh hưởng bởi chuyện chiều
nay, cũng không ai chú ý tới Diệu Diệu nhà anh, càng không có người nào
đó có ý đồ với cô, giữa họ cũng sẽ không xuất hiện ai đó không biết tốt xấu.
Hạ Diệu Diệu rất đau, ôm chặt lấy Hà An, vẻ mặt đầy đáng thương. Đôi
mắt sâu thăm thẳm của Hà An loé lên sự khao khát, không thể khống chế
lực...
Giận sao? Những chuyện như thế này, xong việc cô đấm anh một cái,
ấm ức đá anh.
Hà An ôm lấy cô xoa dịu, cộng với ánh mắt căm ghét chính mình và
sự tự trách khó hiểu, thế là chuyện qua đi.