Một người khác thì không dễ dàng như vậy, Tiền Quân là một tay sai
vô cùng có trách nhiệm.
Ngày hôm sau Trần Khởi Tiêu nhận được từ chủ quản lý ký túc, là một
trăm cái khăn quàng Fashy màu mè sặc sỡ, sắc mặt cậu vô cùng khó coi.
Bạn cùng phòng không biết chuyện gì còn nói bừa: “Ai mà lắm tiền thế,
khăn quàng nhãn hiệu này không rẻ đâu, còn là mẫu giới hạn, mỗi chiếc
cũng phải ba bốn nghìn tệ. Nhiều thế chứ...”
Trần Khởi Tiêu mặt tím tái, tay siết lại nổi cả gân xanh, anh ta đang uy
hiếp cậu!
“Ủa, họ có logo hình con vịt từ bao giờ vậy nhỉ? Người anh em, lấy
được bằng cách nào thể, ngây thơ đáng yêu, tặng tôi một cái đi.”
“Có cái quái gì mà đẹp, vứt đi!”
“Sao lại vứt, toàn là hàng hiệu đấy!”
Trần Khởi Tiêu nghe thể thì cảm thấy như bị kẻ khác tát một cái, sắc
mặt khó coi đi thẳng lên tầng. “Người anh em! Đừng có đi, không lấy đồ à,
người anh em!”
Hạ Diệu Diệu mấy hôm nay rất vui vẻ, công việc bớt một chút nên
tinh thần cũng tốt hơn hẳn, cảm thấy cuộc sống hiện giờ rất phù hợp với
mình, tình cảm thuận lợi, công việc ổn, việc học không cần lo lắng, bạn trai
lại chu đáo. Đôi khi cô cảm thấy ngoài việc nhà có nhiều anh em, ba mẹ đi
lại khó khăn ra, thì có đúng là cực kỳ hạnh phúc. Chỉ là tiểu học đệ kia gần
đây cũng quái lạ, nhưng chỉ cần không tặng quà cô, chỉ nhìn không thôi thì
cô cũng mặc kệ. Với tâm trạng tốt như vậy, khi vị thiên kim tiểu thư kia
bảo cô làm thay ca cô cũng rất vui vẻ đồng ý, chỉ làm một ca thôi, ai cũng
có lúc bận mà. Cô mang tâm trạng vui vẻ gọi cho Hà An bảo không cần
đón, lúc tan làm có đồng nghiệp tiện đường cho đi nhờ.