định ngừng lại, tiếng la hét xung quanh càng khiến anh ta thêm điên cuồng.
“Gọi cảnh sát! Mau gọi cảnh sát...”
Hạ Diệu Diệu chui ra từ dưới quầy, một tấm biển khuyến mại từ trên
rơi xuống suýt nữa rơi trúng người cô. Hạ Diệu Diệu sắc mặt tái mét lấy di
động ra gọi cảnh sát. Chị Bàng lúc này mới nhìn rõ người kia không phải ai
khác mà chính là cậu con trai ở cửa hàng bánh ngọt bên cạnh. Bình thường
cậu ta rất hiền lành, hôm nay sao vậy: “Á...” “Thường Tương cô ra đây cho
tôi! Ra đây! Tôi có chỗ nào có lỗi với cô... Cô ra đây...” Cảnh sát tới rất
nhanh, giám đốc xuống cũng rất nhanh! Kẻ say rượu gây rối nhanh chóng
bị khống chế và đưa đi.
Giám đốc đau lòng nhìn đống đổ nát, rồi nhìn nhân viên của mình ai
cũng chạy mất dạng, trốn mất tăm, tức giận giữ lấy Hạ Diệu Diệu ra chửi:
“Cô có ý thức về tài sản của công ty không hả? Cứ đứng đó nhìn cậu ta
đập! Cậu ta say cô cũng say à! Ngay cả một tên say rượu cũng không
khống chế được, cô không cần lấy lương nữa đúng không! Tôi thuế các cô
về làm gì? Cô nhìn đi, thành thế này rồi! Cô trốn cũng kỹ quá, bình thường
lúc nhận lương sao không thấy như vậy...” “Giám đốc, cậu ta.”
“Cậu ta làm sao? Cậu ta là rắn độc mãnh thú hay là có súng? Cô xem
Khâu Tiểu Vân, Đổng Tồn Thay người ta đi, cô nhìn lại mình đi...” Giám
đốc thao thao bất tuyệt quát mắng không ngừng nghỉ, mấy nhân viên trốn ở
xa không ai nói gì.
Hạ Diệu Diệu cúi đầu cũng không nói, giám đốc lúc này tâm trạng
không tốt, bắt được ai là chửi người đó, anh ta cũng không dám tìm chị
Bàng gây phiền phức, chỉ có thể nhằm vào cổ. Cho dù biết vậy nhưng trong
lòng cô cũng khó chịu, đặc biệt là bị mắng trước nhiều người như vậy. Hạ
Diệu Diệu vốn tâm trạng đang tốt giờ bỗng chốc chẳng còn tinh thần gì.
Nhưng người ta là người phát lương, lại không phải chỉ mặt muốn đuổi cô,
cô đành nuốt xuống bụng, có ai là không có lúc bị ấm ức chứ. Giám đốc