“Thật là tiện đường mà... có phải lần đầu đâu... được rồi, được
rồi...”Hạ Diệu Diệu cười híp mắt, ngữ khí có chút ngượng ngùng: “Nếu anh
buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé, bye bye.” Hạ Diệu Diệu nằm ườn lên quầy
đếm sao, hôm nay không có nhiều khách, khi rảnh cô vừa học ngữ pháp
vừa nói chuyện với chị hướng dẫn mình: “Bé nhà chị sắp lên lớp một rồi,
thời gian nhanh thật, khi em mới vào làm bé mới lớn chừng này.”
“Em không nuôi nên cảm thấy nhanh. Giờ chị đang đau đầu không
biết cho nó học trường nào đây. Thấy trường nào cũng chưa ổn, nhưng
trường trọng điểm thì không vào nổi, vợ chồng chị lo sốt hết cả vó lên rồi.
Này, em nói xem Tương Tương mặc đẹp thế kia có phải đi hẹn hò không?
Nhưng khi chị tới thì sao thấy cậu trai bên cạnh đang làm việc.”
“Không phải chứ.”
“Sao lại không phải, tận mắt chị thấy mà, chị còn nghe thấy Tương
Tương gọi điện rất vui vẻ, hình như là đi xem phim.” “Xem phim, giờ này
xem suất chiếu đêm mà còn là phim kinh dị thì càng kích thích, ha ha.”
“Đám trẻ bọn em ấy à, cô ấy đi với ai mới là quan trọng.” Hạ Diệu Diệu
cười: “Có thể là chị nghe nhầm ấy.”
Hai người chốc chốc lại nói chuyện, có khách thì đi làm, rảnh thì Hạ
Diệu Diệu lại đọc ngữ pháp, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Khi sắp hết
giờ, trước cửa bỗng vang lên một âm thanh lớn, cả mảng cửa kính đổ
xuống, Hạ Diệu Diệu sợ hãi bịt tai lại, hét lên.
Một người đàn ông trẻ tuổi loạng choạng vác một cái ghế đập vỡ cửa
kính của cửa hàng: “Thường Tương! Cô ra đây! Tôi có chỗ nào có lỗi với
cô?! Cô mau ra đây!” Người trong quầy đều chạy tán loạn. Người kia rõ
ràng là say rồi, cứ chửi bới lao vào thấy gì đập nấy: “Cô ra đây!”
Hạ Diệu Diệu lập tức khoá két tiền, vội tìm chỗ nấp, không tránh đi là
đồ ngốc. Người kia thấy đồ là đập, đập tới quầy gọi đồ cũng không có ý