nhói đau tê tái truyền đi khắp người, đến giờ vẫn còn đọng lại dư vị. Hà An
nghĩ đến “đòn hiểm” của cô khi nãy, rồi lại nhìn cô lúc này đã ngủ say, vuốt
ve mái tóc cô, chỉnh đèn ngủ cho tôi lại, rồi mặc quần áo vào, nhẹ nhàng
giúp cô thu xếp đồ đạc. Hà An biết rất rõ ràng hàng ngày cô giấu những thứ
đồ ở đâu, có gì muốn đem về cho em trai em gái. Không lâu sau, hai chiếc
túi hành lý to đã được sửa soạn xong xuôi, đặt sang một bên.
Hà An ngồi ở vị trí cũ, nhìn Hạ Diệu Diệu đang ngủ say, đột nhiên
cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, tại sao anh phải giúp cô thu dọn đồ đạc, để
ngày mai cô đi cho nhanh? Hà An bỗng nhiên muốn ném đồ của cô về vị trí
cũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tự mình bận rộn cả tiếng đồng hồ, rồi lại tháo ra
để vào vị trí cũ, cũng ngớ ngẩn không kém! Hà An trách móc bản thân, rồi
nằm lên giường, tắt đèn đi ngủ.