ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Ba giờ chiều,. nắng xói đầu hồi văn phòng, nơi ông Thống đặt bếp sắc
thuốc. Nhấp nhổm bên cái ấm đang sôi lục đục, ông thư ký văn phòng như
kẻ đang có mối lo ngổn ngang trong lòng.
- Thầy Tự này, sao im ắng thế nhỉ!
- Bác bảo cái gì?
- Học trò... các phòng thi...
- À, chiều nay thi toán. Thi toán bao giờ mà chẳng căng thẳng.
Ông Thống đưa mắt nhìn dãy phòng thi ắng lặng như chốn không người,
nghe Tự giải thích, đã yên lòng được phần nào, lại cúi xuống chụm củi, giữ
cho ngọn lửa lom dom giữa ba ông đầu rau đen thui. Ấm là đất, thuốc là lá
cây trinh nữ mọc hoang ở đường tàu cắt về phơi khô, sao vàng, hạ thổ.
Nhưng sắc đúng kiểu cách, đảm bảo nguyên lý tương giao kim, mộc, thủy,
hỏa, thổ. Mọi chi tiết, dẫu tầm thường, cũng không xử lý chăng chớ. Ba bát
gạn một. Uống trước bữa ăn, trước khi ngủ. Nhất nhất đều được ông Thống
thực hiện một cách cẩn thận. Cứ như ông đã được huấn luyện đến mức
thành thục. Nước lá cây hoang chứ có phải dược liệu quý hiếm gì, mà bưng
bát thuốc lên, ghé môi ông cũng chẹp chẹp, trịnh trọng như uống thần dược.
- Thầy Tự cười cái gì thế? - Uống hết bát nước sắc chữa bệnh cao huyết
áp, ông Thống ngẩng nhìn Tự.
Tự vẫn chưa tắt ánh cười trên mặt: