- Bác Thống ạ, làm thầy được hưởng một cái thú mà các nghề khác
không có. Đó là, thường thường mỗi thầy cô được học trò tặng thêm cho
một tên nữa thường là phụ danh kèm theo. Tôi nhận ra, ngoài ý nghịch
ngợm, trêu chọc, việc đặt tên thêm ấy còn thể hiện một mong muốn của con
người l nói lên được bản chất đối tượng một cách ngộ nghĩnh nhất.
Ông Thống che miệng, ho khẽ một tiếng:
- Thầy lại muốn khảo cứu đề tài này chăng?
- Chưa đâu. Nhưng, tôi nghiệm ra, những tục danh học trò nó đặt cho ta
phần nhiều là thần tình lắm.
Ông Thống ôm dầu:
- Chúng hại tôi với cái tên Thống lý thì có. Hóa ra mình cứ bị phơi mặt
ra trước thiên hạ rằng ta đây là nòi địa chủ, quan lại. Mà kỳ tình sửa sai đã
định vị cho mình chỉ là anh hương sự nghèo thôi.
Tự lắc đầu:
- Không! Xét cái thần thái con người bác mới thấy học trò nó ranh. Tên
các vị khác thì rõ rồi. Còn bác? Tên bác nói cái tầm cỡ bác dấy. Nghiệp bác
là nghiệp bá đấy. Tay bác đẹp thế kia cơ mà. Vì vậy, bác Thống ạ, dù dời có
là mụ dì ghẻ độc ác đoạ dày ta thì ta cũng cứ phải dùng nhân cách của ta để
chống trả lại nó. Bác thừa sức để tự khẳng định, bác Thống ạ.
Ông Thống rầu rầu:
- Tôi cảm ơn thầy. Tôi biết lòng thầy, thầy Tự ạ. Thầy có nhớ hôm rồi tôi
có nói một câu khi thầy có ý định cáo lỗi vì dạy muộn mất mấy phút không?
Đấy! Có viên ngọc tốt thầy chẳng nỡ giấu đi là vậy. Tôi chỉ muốn nói thế
này: tôi thì như chuông rè trống thủng mà dùi chày lại gẫy mục rồi. Còn
thầy, anh hoa thày còn phải được phát tiết. Thầy đừng nói tôi nịnhầy là bậc