Vẫn lại ông Dương ngồi trước bức tường vinh quang trên chiếc ghế chủ
tọa, nhàn nhã và trang nghiêm đọc nhật báo trong văn phòng. Đặt cái cặp
bìa nilông xuống bàn, Cẩm rút khăn tay, lau mồ hôi mặt và trạt quanh cái cổ
đỏ tía màu dâu da.
- Gay quá, anh Dương. Tôi vừa đi thị sát thí sinh ở bốn phòng thi về.
Dương bỏ tờ báo, ngước hai mắt kính:
- Thí sinh thi ấy, hả?
- Chứ còn ai nữa. Tắc hết cả lũ!
- Tắc cái gì?
- Toán!
- Toán nào?
- Toán thi chứ còn toán nào! - Cẩm sẵng. Rất hiếm khi Cẩm dám sẵng
với Dương như vậy.
Dương vuốt đường gấp tờ báo, chậm rãi:
- Tôi tưởng anh lên Ủy ban quận hay Sở xây dựng về. Cứ ngỡ là tắc
khâu duyệt kinh phí bổ sung hay thông qua cái luận chứng kinh tế xây dựng
thêm mấy lớp học cho năm học tới.
Ngoài cửa, Tự và ông Thống vừa bước vào. Cẩm như tìm được người
cùng tâm trạng.
- Tự này, mừng cho môn văn của cậu sáng qua bao nhiêu thì hôm này
buồn cho môn toán của ông Thuật bấy nhiêu.
Ông Thống kêu sốt sắng: