- Sao vậy, thầy Cẩm?
- Tắc cả lũ.
- Chết!
- Thật chẳng bù cho văn tẹo nào. Trông bài nào cũng ăm ắp sáu, bảy
trang, vừa buột miệng: như thế thì rất tốt thì ăn luôn quả toán đắng này!
Hình như Dương bây giờ mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Dương nhằn
nhằn môi:
- Lạ nhỉ! Sao cậu Thuật dám cam đoan trước mặt tôi rằng...
- Cam đoan cái lỗ miệng! Ít nhất là ba phần tư lớp cắn bút!
- Đứng trên quan điểm toàn diện mà xét thì...
- Toàn diện cái gì! Bài thi là cụ thể!
- Thế thi được bao lâu rồiSắp hết giờ rồi. Bài lý thuyết còn gọi là có làm.
Chứ còn bài đại, bài hình, bài lượng thì cả những đứa được phong là cây
toán, vua toán cũng vã mồ hôi đánh vật.
Dương bỏ kính, ngu ngơ hai con mắt dài dại.
Cẩm vò đầu, rấm rứt:
- Gay nhất là con cái mấy đồng chí lãnh đạo quận, thành phố. Năm nay
là cái năm gì thế không biết? Đã đoán trước rồi! Đã đe nẹt rồi! Đã phòng
ngừa rồi! Giờ ăn nói làm sao đây? Cả một năm trời nỗ lực hóa ra xuống
song, xuống biển cả ư?
Có tiếng chân giầy lộp cộp ở ngoài sân. Nhìn ra, mọi người thấy Thuật
quần soóc nâu, giầy đá bóng sứt sẹo, tay cầm một xếp giấy quăn queo, mặt