khó đăm đăm đang hấp tấp bước vào.
Ông Thống đưa luồng mắt tới Thuật, rụt rè.
- Thầy Thuật đã xem đề thi Toán chưa?
Không đáp ngay. Thuật ngồi ịch xuống ghế, đập một xếp giấy lên mặt
bàn, ngửa đầu trên thành ghế, thở phì phì một hồi, rồi sõng một câu:
- Có mà làm ăn mày!
Cẩm xấn ngay tới cạnh Thuật, hoảng hồn:
- Sao? Không làm được? Tại sao không làm được?
Thuật thẳng đầu dậy, hai mắt đỏ ké, lừ lừ:
- Ăn đói. Mặc rách. Sách giáo khoa thiếu. Điện đóm phập phù. Tiêu cực
nhan nhản. Thầy không ra thầy, trò hư hỏng đằng trò. Một tạ chất xám
không bằng một đám mồ hôi. Làm cái con tườu!
Cẩm ôm đầu, trề môi như mếu:
- Đây là trường mình thôi. Ngộ nhỡ học sinh các trường khác họ làm
được thì sao. Trời ơi là trời!
- Thôi im đi, ông!
- Im thế nào được, hả trời?
Chồm dậy, nhấm nước bọt vào ngón tay trỏ, Thuật giở loạt xoạt xếp
giấy. Được chừng mươi trang, ông giáo toán dừng lại. Mọi người đổ xô mắt
tới. Thì ra, Thuật đã từ nhà phóng tới trường từ lúc thí sinh vừa nhận xong
đề bài thi. Thuật đã xin đề toán và đã ngồi ở một xó lớp cắm cúi làm bài.
Mấy trang giấy liền trong xếp giấy, trang nào cũng chi chít con số và la liệt