- Thế thì còn ra thề thống gì nữa cơ chứ!
Ông Thống nhấc tập giấy nháp của Thuật lên xem, mặt lộ rõ buồn phiền.
Cẩm chợt nhớ ra điều gì, đấm mạnh nắm tay xuống bàn:
- Có lẽ tôi phải báo cáo
Thuật bất ngờ chồm dậy, giật tập giấy trên tay ông Thống, đưa tay cản
Cẩm bước về phía chiếc bàn đặt máy điện thoại:
- Hãy khoan chiềng làng, chiềng nước, ông. Có khi, ừ, có khi đề ra sai
cũng nên.
- Sai à? Ừ, có thể lắm chứ!
Cẩm đâm bổ trở lại, săn đón hí hửng, giục Thuật:
- Ông xem kỹ lại đi. Không có lẽ học sinh mình ngu dốt cả. Xưa nay…
ông cũng nổi danh là...
- Thôi, im đi! - Thuật gắt.
Gõ tạch đầu bút bi lên mấy cái hĩnh vẽ nát bươm, Thuật lầm rầm:
- Có thể quá đi chứ. Hai câu hỏi lý thuyết, câu hỏi về diện tích hình nón,
câu hỏi về đạo hàm đều có chỗ mập mờ. Còn bài toán bắt buộc: “Cho hàm
số y bằng...” có thể in nhầm dấu. Hừ, sao mà bài hình và bài lượng lại quá
nhiều câu hỏi vặt thế!
Nhưng, chính Thuật cũng thấy không thể tự lừa mình lâu hơn nữa. Vứt
cả tập giấy nháp xuống đất, Thuật ngồi thừ, im lặng. Lát sau, khi Cẩm thôi
không còn thúc ép Thuật trả lời nữa, Thuật mới xì một hơi dài:
- Chẳng có gì là lạ hết.Tất cả đã vào phương trình rồi. Gieo cái gì gặt cái
nấy. Gặp một bài toán khó, nghĩ ba phút không ra, một trăm đứa không có