nổi một đứa tiếp tục suy nghĩ. Học trò của chúng ta bây giờ là thế đấy, các
vị ạ!
Cẩm gieo mình xuống ghế ngao ngán:
- Tôi biết ngay mà!
- Ông biết cái gì?
- Biết rằng cuối cùng là các anh đổ hết cho học trò.
- Học trò thế thì thì đến mười, một trăm ông giáo tài giỏi như tôi cũng
chịu.
- Thế thì giáo viên để làm gì? Chung quy là thầy không ra thầy.
- Ông im đi!
- Chứ còn gì!
- Vậy thì có lúc nào các ông tự hỏi mình: lãnh đạo đã ra lãnh đạo chưa
không?
Dương từ nãy giờ như kẻ ngoài cuộc, giờ vội giơ hai tay lên đầu, vỗ
bồm bộp:
- Bình tĩnh các đồng chí! Phải xem xét vấn đề một cách toàn diện. Từ từ
rồi sẽ phân tích. Đổ vấy cho nhau, hoặc đổ cho học trò, hay quy kết cho cấp
trên, lúc này đều không có lợi! Tôi đề nghị các đồng chí nhớ yêu cầu thứ ba
của kỳ thi.
Vô tác dụng, nếu không nói là Dương đã đóng vai một anh hề. Cẩm và
Thuật đã nổi khùng. Cả hai đều dã đứng dậy, áp sát nhau. May thay, dập tắt
được cuộc va chạm vừa bi vừa hài nọ, lại là một cơn tuỳ hứng bất thần của
bà giáo Thảnh: