- Các vị làm gì mà tụ tập đông thế này?
Nghe thấy cái giọng nữ lanh lảnh và gai góc của Thảnh, mọi người đều
ngoảnh ra cửa. Và nhận ra bà giáo Hóa học tay xách một cái túi lưới nặng
trĩu sữa và đường chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè nay mai, chắc là mới từ cửa hàng
thực phẩm đi thẳng tới đây, hai gò má hửng ánh nắng chiếu, thật vô tư và
xổng xểnh:
- Học trò nó thi toán xong chưa, ông Thuật? Phải khao đi nhé, ông
Thuật. Khéo môn toán của ông nhất kỳ thi này đấy!
Không thể ngờ một câu nói vu vơ theo thói quen vô ý thức của Thảnh lại
như một hơi gió mát thổi cơn nồng nẫu đang tích đọng.
Cẩm nhanh chân chen ra ngoài cửa, mặt ngây ra rồi toét miệng:
- Cô Thảnh! Cô nghe ở đâu cái tin ấy thế? Tôi dang lo thắt cả ruột vì
môn toán dây này! Ừ, mà không nhẽ học trò trường mình kém cỏi đến thế!
Phải nói là năm qua mình đã có nhiều sáng kiến tổ chức việc học tập cho
học sinh. Chẳng nhẽ trời phụ mình! Nhưng mà cô có thực mục sở thị
không? Chẳng nhẽ tôi lại nhầm? Mà cả cậu Thuật cũng nhầm? Thế thì lạ
nhỉ?
o O o
Thảnh đùa cợt vơ vẩn.
Kết quả môn toán thi chiều đó lồ lộ trên gương mặt thí sinh lúc trống
báo hết giờ. Ngồi ngay phòng thường trực, nhận vé xe đạp trả lại của thí
sinh, quan sát nét mặt họ, nghe những lời họ phàn nàn, ông Thống phát
hoảng. Tự nhận ra thái độ lo lắng của ông Thống xuất hiện từ buổi chiều và
nỗi hoảng sợ của ông khi thí sinh tan buổi thi thể hiện niềm oán hận và đau
đớn rất lạ, nhưng chưa tiện hỏi. Tự đang vội. Anh phải tạt về nhà xem kết
quả học hành của cái Hoạt thế nào. Chiếc xe đạp nhờ Kha chắc đã bán