Cả đêm, nằm trên gác xép. Tự có cảm giác mình bị giam hãm ngạt thở
trong cái hang động tiền sử.
Trở về căn phòng lúc nãy, ngồi trước cái bàn ngổn ngang báo chí công
văn dồn tụ mấy ngày qua, đầu óc Tự xem chừng càng u ám, nặng nề thêm.
Ông Thống thông báo: kết quả môn hóa học có thể còn bi dát hơn môn
toán.. Có đến một phần ba thí sinh chỉ làm được nửa bài. Đã thế, giữa giờ
thi lại xảy ra một vụ vi phạm qui chế thi nghiêm trọng. Phát hiện ra tập đáp
án mẫu trong tập nháp của một thí sinh. Cẩm định lờ đi. Nhưng hai giám thị
ở trường khác đến tham gia hội đồng thi, nhất quyết đòi lập biên bản. Cãi
nhau ầm ĩ ở văn phòng. Và sau đó còn phát hiện thêm mấy tập đáp án y sì,
chứng tỏ đề thi đã bị lộ và có sự tổ chức mua bán đề thi, đáp án. Nhưng,
cuối cùng mọi việc lại êm xuôi. Thảnh đến, mời tất cả giám thị về nhà
mình.
Kể xong câu chuyện trên, ông Thống thở một hai dài buồn nản:
- Vào ra chợ cá nhiều lần không còn biết mùi tanh tao nữa. Man trá, ừa
quen rồi, tôi đồ rằng khó tránh điều tệ hạ lớn hơn. Chỉ thương con cái mình
trong tay họ nhào nặn.
Thì ra cái nỗi oán hận, đau đớn của ông Thống mà Tự cảm giác là đây:
ông Thống còn một đứa con gái út, năm nay nó cũng thi tốt nghiệp trung
học phổ thông.
- Chỉ còn mình cháu là được học hành gọi là đến đầu đến đũa thôi, thầy
Tự ạ - ông Thống nói buồn rầu - Ba thằng anh nó không qua nổi cấp hai.
Giờ, thằng là thợ xẻ, thằng là dân chèo đò, thằng là anh đánh rậm. Tuyết sỉ
học như mạc. Muốn rửa nhục phải học. Nhưng gia cảnh thế… Mất mùa một
năm đói chỉ ba năm thôi. Tai biến một đoạn đời, lỡ cả một đời người, hỏng
lây sang một đời con. Chưa biết chừng đến cả đời cháu mình nữa cơ.