bắt cha tôi và tôi thời cải cách ruộng đất. Được tha sau khi sửa sai, về làng,
tôi chỉ ở lại làng chưa đầy nửa năm đã phải cuốn xéo đi. Vì sao thế? Mặc
cảm đã đành. Nhưng còn một lẽ nữa: Không sống dược. Ở tù hôm trước,
hôm sau tôi đến nhà bố nó, gọi nó ra cửa. Ừ, sai này của xã hội, nhưng chả
lẽ kẻ dính dấp vào tội lỗi lại là kẻ vô can: “Này anh...” Tôi túm cổ áo thằng
cha. Nó chưa kịp hiểu đã gục xuống, rũ đầu, phì phì nhổ khỏi miệng một
bãi máu và hai cái răng cửa.
Tự bật đứng dậy, ran trong lồng ngực một khối lửa nóng. Ông Thống
nâng hai bàn tay, gân bắp nổi chằng chằng, gân guốc! Không! Kẻ đã vác mã
tấu đi đầu đoàn biểu tình giành chính quyền mùa thu năm 1945 dứt khoát
không phải là không có chính kiến. Và thế là Tự hiểu, ông, gia đình ông đã
trải qungày sống khó khăn thế nào khi còn có mặt ở làng quê. Hiểu như vậy
nên anh có thể chia sẻ với ông về số phận đứa con gái út của ông, nếu nó thi
trượt kỳ thi này. Dậu đổ bìm leo, nanh vuốt mụ dì ghẻ sẽ không bỏ lỡ cơ hội
khi nó sa sẩy đâu.
Nhưng ông Thống một lần nữa làm Tự bất ngờ, ông vào buồng ngủ,
bước ra với một phong thư trên tay:
- Lần trước, tôi đã có ý nghi ngờ và thắc mắc. Sáng nay thư báo đến.
Thấy có thư đề tên thầy, lại thấy người ta cứ chăm chăm nhìn ngó, tôi liền
cầm lên, cất phăng nó đi. Có phải là thư của học trò gửi cho thầy không,
thầy Tự?