o O o
Ấn tượng chung là buồn tẻ, vô hồn.
Do dâu mà có ấn tượng tiêu cực ấy? Trong khi căn buồng đủ xalông, tủ
ly, giường môđéc - bộ trang phục nội thất một gia đình trung lưu? Tự đã tự
hỏi. Và anh đã phát hiện được: căn buồng không có một cuốn sách, một tờ
báo nào.
Ờ, nếu như có một cái giá sách, với dăm ba cuốn đặt rất kiểu cách có
tính chất trang trí. Hoặc thậm chí như vương vãi trên giường, trên phôtơi
một mảnh báo, một cuốn truyện trinh thám rẻ tiền nhàu nát. Thì chắc chắn ở
căn buồng này sẽ phảng phất một linh hồn sống động.
Cẩm không có thói quen đọc sách. Không có thói quen, không có hứng
thú đọc sách, với một giáo viên văn, điều ấy là kỳ lắm. Nói thì bảo bịa, chứ
thực thì tốt nghiệp khoa văn đại học sư phạm, nhưng Cẩm nào đã đọc hết
một lượt Truyện Kiều! Nói chi đến Hoa Tiên, Nhị Độ Mai, Sơ Kính Tân
trang, Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm. Hoàn toàn mù tịt Ly tao,
Tam quốc, Tây du, Thủy hử; lẫn lộn Hômerơ với Sêchxpia, gọi Bandắc là
Banđắc, do vậy thì cũng là thường tình. Thấy trẻ con nó gọi Tự là Hoàng
thân Mưxki thì gọi theo, chứ có biết Chàng Ngốc và Đốtxtôiepxki là cái gì,
ông n
Hồi ấy, ở khoa văn trường đại học Sư phạm, trên tấm bảng thông báo tin
học thuật, thường có những dòng viết sau đây: “Hôm nay có người tóm tắt
tác phẩm “Những người khốn khổ”, “Ba chàng ngự lâm pháo thủ”, “Ơgiêni
Grăngđê”... sinh viên nào chưa đọc, cần nắm được nội dung để tiếp thu bài
giảng, xin mời đến nghe”. Cẩm luôn luôn là thính giả nhiệt tình số một của
các buổi đó. Thật tiện! Lại còn được nêu gương trước toàn khoa.
Sách hóa ra một sản phẩm vừa xa xỉ, vừa vô bổ. Với Cẩm: giỏi lắm nó
chỉ đóng vai một thứ thuốc ngủ. Một thứ thuốc ngủ thật hiệu nghiệm, vì hễ