cứ cầm quyển sách mở ra là mắt Cẩm díp liền. Dị ứng sách như thế không
trách ở tất cả các chỉnh huấn cán bộ và ở cả lớp học phổ thông, có một hồi
người ta luôn nêu lên cái câu sau đây để phê phán: “Vạn ban giai hạ phẩm.
Duy hữu độc thu cao”. Và kết luận: đọc sách đồng nghĩa với mọt
sách, hủ nho. Ấy là chưa kể từ loạn thư, sẽ loạn ngôn và loạn nhiều thứ
khác nữa. Cũng là một kiểu phủ định sạch trơn như Khổng Tử, Mạnh Tử,
khác chăng chỉ là đối tượng phủ định đã lộn ngược mà thôi.
Cẩm lớn lên ở cái thời trong câu chuyện hàng ngày người người đang
truyền tụng cái tích chuyện con trai Mao Chủ tịch bỏ trường học đi xuống
nông thôn học tập người nông dân.
Cẩm là sản phẩm của một thời lấy lý lịch ba đời nghèo khó, lấy tấn phân
xanh, phân chuồng làm ra thước đo giá trị duy nhất mỗi con người. Khỏe
hơn người nên chàng thanh niên Cẩm, đạt kiện tướng phân xanh dễ như
bỡn. Và do đó, với kẻ khác, việc trở thành đảng viên Cộng sản khó như leo
lên đỉnh ngọn Chômôlunma chọc giời, thì với Cẩm, việc đó lại dễ dàng như
được mời đi ăn cỗ.
Lý lịch ba đời Cẩm, khỏi chê. Cụ, ông nội, bố đều là mõ, loại cùng đinh,
mạt hạng bấy giờ. Khi Cẩm chính thức trở thành anh giáo dạy thể dục ở
trường phổ thông cấp hai, chi bộ Văn xã ở huyện mừng lắm. Bí thư chi bộ
nói: “Đồng chí Cẩm là của hiếm. Đồng chí có sứ mệnh phải tri thức hóa để
tiến hành trí thức vận, một sự nghiệp mà chúng ta rất coi trọng”. Cẩm lên
làm hiệu trưởng, đi học đại học cũng là theo ý đồ đã vạch ra đó. Ý đồ đó
không phải không hay. Trí thức là một tầng lớp hay dao động, cần phải giáo
dục. Tiếc thay, kẻ thực hiện hình như thiếu một yếu tố căn bản gì đó, nên
dẫu có nỗ lực phi thường vẫn cứ không sao hóa được. Hai chục năm có lẻ
qua rồi, Cẩm vẫn cứ là cái kẻ dở ông dở thằng. Vẫn cứ không sao xóa được
cái cốt cách mõ làng của mình.