sức chính xác, lại uốn lưỡi thật rõ những lúc gặp phụ âm têerờ, etsì. Cứ như
ông làm nhiệm vụ phát thanh viên đọc bản tin chậm, hoặc là đang đọc mẫu
cho học trò cấp một viết chính tả vậy.
Ông dọc không chút biểu cảm:
“Ngày hôm nay, hai mươi nhăm tháng làm, năm một nghìn chín trăm
tám mươi hai, một trăm lẻ chín ngàn một trăm hai mươi mốt học sinh của
thành phố ta tham dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trên ba mươi
hội đồng thi và sáu trăm lẻ ba phòng thi. Tất cả các hội đồng thi đều đã tổ
chức kiểm tra, xem xét điều kiện thi, những gì không hợp lệ đã được xử lý
theo đúng qui chế ban hành. Theo kế hoạch, sáng nay sẽ thi môn văn một
trăm nămươi phút...”
Tự đã khiến cho bài luận bị đứt đoạn khi dông thẳng từ ngoài sân vào
văn phòng, không kìm nén được sung sướng, dộng hai nắm tay xuống bàn,
như chuông reo, như trống nổi:
- Được rồi! Chắc chắn là được rồi, anh Dương ơi!
Tự đã làm Dương giật mình kinh động. Đặt tờ báo xuống bàn, mặt
người bí thư ngây ra rồi hai con mắt chớp cháy nhớn nhác liên hồi. Tới khi
Tự lặp lại tiếng reo lần thứ hai, thì ông bỏ kính, ngơ ngẩn:
- À, Tự đấy hả? Nhưng mà đồng chí này, được là được cái gì nhỉ?
Tự đứng phắt dậy, biết ngay rằng mình thể hiện niềm vui không đúng
chỗ. Nhưng, đã lỡ rồi, làm sao có thể không giải thích? Anh hạ giọng, cố
cho nó thật bình thản:
- Có lẽ là học sinh của tôi có thể làm tốt đề thi văn này. Bởi vì...
Chẳng có sự nhún nhường của kẻ yếu đuối nào là có giới hạn với kẻ
nắm sức mạnh trong tay. Nhận ra hai mắt kính của người bí thư dương lên