quăng quắc. Tự biết ngay mình lại sai lầm một lần nữa và anh liền im bặt.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nếu vậy, tâm hồn Dương có những bốn mắt
cửa sổ biểu hiện. Bởi vì, với Dương, hai mắt kính cận chẳng phải chỉ là hai
thấu kính hội tụ, hai vật thể vô hồn. Chúng là một bộ phận hữu cơ của thị
giác Dương. Chúng đóng vai trò đắc lực trong việc giúp Dương soi mói,
nắm bắt cái mà Dương gọi một cách thô thiển là sinh mệnh chính trị của
mỗi người, những ngóc ngách bí ẩn, lắt léo, luôn biến hóa như Dương vẫn
nghĩ.
Trong mấy phút yên lặng dưới cái nhìn soi mói của bốn con mắt Dương.
Tự bỗng cảm thấy đang phải chịu một sức ép tâm lý hết sức nặng nề.
Dương đang lột trần, đang lộn trái anh ra để lục soát, khám xét.
Lòng tự trọng đã bắt Tự cất lời phản kháng. Anh ngẩng lên, nhìn mặt
Dương, hai ánh mắt mạnh như hai lực đẩy khiến Dương phải tắt ngay luồng
mắt dò xét. nghi ngờ:
- Anh Dương này, anh không còn đủ lòng nhân hậu để tin rằng vẫn còn
nhiều tấm lòng trong sáng ư?
Bị bất ngờ, Dương há hốc miệng kêu ơ một tiếng kinh ngạc. Tự dồn
tiếp:
- Anh có biết rằng anh đang đối mặt với ai đây không?
- Ơ kìa, đồng chí Tự!
- Anh hãy vứt bỏ cái bề ngoài nho nhã đi. Anh đọc sách triết học nhiều,
anh có đọc đến câu này chưa: Trong mỗi chúng ta đều sống sót một người
Bàn cổ dưới hình thức tiềm năng? Chúng ta, thật sự là con cháu của những
kẻ sát nhân. Anh có hiểu câu nói ấy không?
- Đồng chí Tự, đồng chí nói gì thế?