- Anh không hiểu tôi nói gì à? Vậy thì tôi phải diễn giải vậy. Anh vừa
dương mắt nhìn tôi với những ẩn ý gì vậy? Có phải anh đang lặp lại cái
lôgic đơn giản quen thuộc như một công thức rằng: không có gì là ngẫu
nhiên cả, cái gì cũng cần phải truy nguyên quyền lợi giai cấp và nguồn gốc
vật chất của nó? Bởi vậy, anh nghi ngờ niềm vui hồn nhiên của tôi. Rằng có
lẽ thằng cha này nó biết đề thi từ trước. Rằng nó đã ăn tiền để làm đáp án
tung vào cho thí sinh. Chỉ có kẻ trúng quả đậm mới hứng chí như nó thôi.
Mắt anh là mắt đại bàng nhìn xa mười kilômét, là mắt kính hiển vi soi được
con vi trùng trong hạt bụi. Mắt anh cái gì cũng nhìn rõ, nhưng thật sự mắt
anh chỉ là nhũng cánh cửa mở vào đêm đen thôi. Chỉ là mắt mật vụ chuyên
đi lật tẩy...
- Kìa, đồng chí Tự... đồng chí hiểu lầm..
- Cho tôi nói hết đã. Hôm rồi, ông Thống có nói tôi cái điển tích thầy
cúng Quý Hàm nước Trịnh, nhưng chưa rõ, hôm nay tôi giải thích thêm.
Thầy cúng Qúy Hàm nước Trịnh bên Tàu ngày xưa giỏi lắm, nhìn ai cũng
biết sống - chết ra sao, rủi - may, mất - còn thế nào, đoán trúng từng ngày
tùng giờ, chính xác như thần. Nhưng người nước Trịnh hễ cứ trông thấy ông
ta là... bỏ chạy. Se sắt quá, soi mói đến tận gan ruột người, không sống được
với ai đâu, ông Dương ạ.
- Huỳ…
Dương chúm môi như thổi lửa, thở một hơi dài. Tháo kính ra, ông rút
khăn tay, miết vào hai mắt kính, động tác như vô tri. Ông khó chịu. Trước
có bao giờ như thế nhỉ? Trước nay, ông là kẻ độc quyền ban phát điều hay
lẽ phải. Trước nay là nhất hô, bách ứng, hoặc ông nói, mọi người tiếp thu
đến đâu thì không rõ, nhưng thảy đều im lặng. Còn bây giờ? “Hóa ra là
phản ứng giai cấp nó dai dẳng đến thế đấy!”. Đó là kết luận sau mấy phút
im lặng, xâu chuỗi những phản ứng của Thuật, ông Thống và bây giờ qua
Tự, với mỗi lòi nói của ông. Kết luận ấy khiến ông trở lại điềm tĩnh. Ông
xua hai tay, đầu gật g