ngoài vô cùng đơn sơ: Không thầy đố mày làm nên, nên san bằng nghề thầy
như mọi thứ nghề nghiệp xã hội khác.
Trong rung cảm trước hình ảnh con người đảng viên tuyệt đẹp đó, chúng
em thấy mình hạnh phúc biết bao. Tất cả đều im lặng, thành kính. Đó là
trạng thái chiêm ngưỡng cái toàn thiện, toàn mỹ với ước ao trong sạch và
rất đỗi thiêng liêng, thánh thiện.
Dẫu có thế nào thì tên côn đồ cũng chớ có nên dại dột mà phá đám trạng
thái tinh thần ấy. Chớ có cậy mình là ông nọ bà kia mà báng bổ thánh thần,
tín điều của kẻ khác vào lúc họ đang trong cảm xúc dâng hiến. Trạng phái
văn hóa ấy không chấp nhận cả đến một lời bình phàm tục.
Ấy vậy mà thằng Tuẫn lại bất chấp lề luật tâm lý ấy, dám ngang nhiên
đóng vai thằng phá đám. Thằng Tuẫn, chính nó lúc ấy, thật sự là tên Juda
phản nghịch, chống đối lại toàn thể cộng đồng.
Thằng Tuẫn! Chính nó, khi chúng em đang tạo lập mối liên hệ với niềm
tin như con chiên ngoan đạo tạo lập mối liên hệ với Đấng Christ tối linh
trên cao xanh, đã xoạc chân, ngoạc miệng, phá bĩnh:
- Ôi, chó chết là hết chuyện. Chứ có đếch gì mà cao cả với vĩnh hằng!
Lằng nhằng!
Lỗ mãng! Trâng tráo! Đểu giả! Một hành vi vô văn hóa, phi đạo đức,
xúc phạm tới tất cả mọi lương tri, không thể tha thứ được.
Thầy, kẻ đại diện cho tình cảm và ý nguyện tập thể, tiến thẳng tới chỗ nó
ngồi, khuôn mặt thầy lúc đó là khuôn mặt chúng em, những kẻ bị báng bổ.
- Tuẫn! Cậu vừa nói gì?
- Tôi nói: Chó chết là hết chuyện. Hừ...