nhắc dần từ xã lên huyện, rồi lên tỉnh. Sửa sai, dư luận đòi xử trí tội ăn gian
nói dối của ông ta nổi lên mạnh quá, thế là người ta điều phắt ông ta lên
tỉnh mạn ngược này. Ban của ông, theo phân cấp, quản lý các thầy giáo cấp
ba về mặt nhân sự.
Sau hôm xảy ra vụ trừng phạt thằng Tuẫn, đang ăn cơm, ông bỗng
ngừng nhai, hỏi em:
- Này, cái tay Tự ở trường mày là thằng cha thế nào?
Em đáp:
- Ở trường em không có tay Tự hay thằng cha Tự nào cả.
Ông anh em há hốc mồm cơm:
- Mày nói sao? Tự giáo viên văn, hiệu trưởng. Hồ sơ lý lịch tao nắm đây
mà lại.
- À, thầy Tự dạy văn học, hiệu trưởng trường thì có.
- Há, há, há... Tao hiểu rồi. Ra là ông em tôn sư trọng đạo.
Ông anh em cười, bắn cả cơm ra mâm. Em cáu, vặc:
- Thế thì xấu
Ông anh em ngớ người, nuốt nghẹn. Khốn khổ!
Lát sau, ông tảng lờ, không đáp lại câu hỏi của em:
- Thôi, được, thế theo mày, thầy mày là người như thế nào?
- Thôi, anh đừng dò hỏi em làm gì. Anh định khuyên em thế nào thì anh
cứ bảo thẳng em đi.