Khốn nạn đến thế là cùng! Nhưng, môi nó không thể mở tiếp để lặp lại
toàn bộ sự thô bỉ. Thầy nghiến răng, gầm lênếng quát nhỏ và giang tay. Ông
Lại chửi bới Kitô giáo giữa nhà thờ đêm Nôen năm nào đã ra khỏi nhà thờ
một cách yên lành. Còn thằng Tuẫn, cái giá phải trả cho sự sàm báng lý
tưởng, là một cái tát lạng người, lệch mặt.
Lớp học im phắc trong kinh động. Sự trừng phạt bột phát như một phản
ứng tức thời nhằm mục đích tối cao: bảo vệ quyền tồn tại của con người.
Thằng Tuẫn lập tức buông tay sờ má, xách cặp vùng ra khỏi bàn, văng ra
cửa. Chúng em đứng cả dậy. Hơn lúc nào hết, thầy lúc này là hình ảnh của
lý tưởng, thầy là đấng siêu nhân của chúng em. Chúng em sẵn sàng tử vì
đạo, đạo của thầy.
Thằng Tuẫn dừng lại ở cửa lớp, nhổ bọt, quay vào nhếch mép:
- Ông Tự! Còn ông thì hết đời chó chết cũng không được là thằng đảng
viên dự bị đâu! Đời ông từ đây khốn nạn rồi đấy!
Chúng em xô ra cửa, tạo thành một bức tường thành. Bọn con gái òa
khóc, chúng dự cảm ngay được những khốn khó sắp tới của đời thầy.
Thế là câu chuyện vốn đã rắc rối giờ đây sẽ rắc rối bội phần. Lịch sử
không bao giờ có sự nếu như, nên giờ đây, ngồi nghĩ lại chuyện đã qua, em
không bao giờ đặt ra giả sử này nọ. Vả lại, thiên hướng tự nhiên của con
người, ai mà thay đổi được? Thầy không thể phản bội lại chính thầy! Không
thể không có cái tát của Makarenkô với tên học trò hư. Đó là cái tát bổ ích
cho nhân loại, đó là một hành vi của hiệp sĩ đại diện cho lẽ phải. Đó là một
dòng chảy tự nhiên. Tự nhiên là chỗ xuất phát, và tự nhiên hoàn bị là nơi
đến
Tiếc thay, trí khôn của một thời bao giờ cũng chỉ có một lim giới hạn.
Em có một ông anh họ là phó ban tổ chức tỉnh ủy, đang ngấp nghé chân tỉnh
ủy viên khóa tới. Ông học lớp ba, là cốt cán hồi cải cách ruộng đất, được cất