và nhớ mãi công ơn cha. Ở tầng hai cái giá sách đầu hồi, anh đặt ảnh cha và
một bát hương nhỏ. Trong ảnh, cha anh có gương mặt rất giống anh ở tuổi
bốn mươi. Một khuôn mặt trái xoan, một vầng trán cao, nho nhã, khoan
hòa, nghị lực, nhưng buồn thảm lộ rõ đôi mắt quýp sầu cổ độ. Cùng với
sách, tấm ảnh cha cho căn buồng một chiều sâu lịch sử ấm cúng.
o O o
Nhưng, Tùng Thiện thư điện đã bắt đầu thưa vợi.
Đã không chỉ một lần, không chỉ chục lần, như lúc này đây, Tự đang quỳ
trên sàn gác, tay lần rừ những gáy sách nạm nhũ, nạm vàng, ngần ngừ trước
một cuộc chia tay.
Đã có một thời mua sách, và bây giờ…
“Thôi, kịp thời đã. Một cử chỉ đúng lúc, kịp thời, cũng có cái đẹp của nó
chứ!”. Cuối cùng, lại một lần nữa, như bao lần trước, Tự tặc lưỡi, vượt ra
khỏi cái barie, tần ngần lách tay vào cái khe hẹp giữa tầng sách trên cùng.
kéo ra một cuốn sách lớn - cuốn từ điển Bồ Đào Nha - An Nam. Cuốn sách
cổ, bìa cứng, màu xanh cánh trả, nặng, bóng như một phiến đá cẩm thạch
được trau chuốt, xuất bản cách đây gần thế kỷ.
Mở rộng một tờ nhật báo cũ, đặt cuốn từ điển quý vào giữa, định gấp lại
mà Tự lại ngồi ngẩn. Biệt ly nào cũng xót xa, tiếc nhớ. Nhưng, có cái gì có
thể chống lại được sự thằng thúc ghê gớm của miếng cơm manh áo lúc này?
Giá cả tăng như nhảy cóc. Đồng tiền cháy veo trên lòng bàn tay. Chẳng
ngày nào là Xuyến không lời ra tiếng vào. Rồi đay nghiến, chì chiết. Rồi
đến mức giũ tuột cả sự nể trọng tối sơ, chăng cần bóng gió xa xôi gì. Tự
câm lặng chịu dựng. Biết mình kém cỏi trong cuộc mưu sinh, anh giảm
thiểu tối đa các nhu cầu sinh hoạt của mình. Không khó. Anh vốn là kẻ
phóng tâm coi nhẹ việc ăn uống, may mặc. Vả lại, đã quen nếp sống đạm
bạc như tu hành, ép xác, từ nhỏ được ảnh hưởng của cha, trong quan niệm