Đã có lúc Tự hỏi mình: hay là ông trời nhìn thấy trước mối bất hòa giữa
anh và Xuyến, nên đã ban tặng anh cái gác xép này? Và Thuật đã nói đúng
một phần, căn gác xép là hang động để anh ẩn mình? Hang động, nơi ở của
bầy người nguyên thủy. Đã có cả một nền văn hóa hang động nữa kia. Còn
cái gác xép này, theo Thuật, tàn nhẫn thay, chỉ là nới Tự lẩn tránh cái ái tình
chênh lệch và trục trặc liên tục giữa Xuyến và anh. Thuật nói tục trắng trợn.
Viện dẫn cả Freud để lật tẩy Tự. Tự đã bất lực trước Xuyến. Và như vậy, tất
cả những ưu điểm Tự phong cho cái gác xép ở đoạn trên kia, chẳng qua chỉ
là sự tô vẽ, an ủi, che dậy một thất vọng chua cay của Tự trong quan hệ vợ
chồng với Xuyến mà thôi.
Freud nói: Tâm thần diễn biến dưới sự chi phối của khoái lạc. Nhưng
chả lẽ vì không thỏa mãn trong tình ái với Xuyến mà Tự quấn quýt, mê say
với sách vở. Căn gác xép là một kho sách, báo, tư liệu khổng lồ. Không,
chính nó cũng còn là một lạc thú của Tự. Cái lạc thú đối với cái chưa biết,
chưa đạt tới. Cái lạc thú vô biên!
Dễ cái khối lượng sách vở để trên gác xép của Tự chỉ thua cái thư viện
trung ương về số mà thôi. Sách vây ba mặt, trùng trùng, trên các giá sách gỗ
lim đen bóng, chạm trổ cầu kỳ. Cả một khu rừng kiến thức và tư tưởng. Từ
điển các loại, năm chục bộ, toàn loại quý hiếm, như bộ Khang Hy, bộ Từ
Hải... nhữg cuốn sách xuất bản từ đầu thế kỷ: các loại từ điển Y-pha-nho -
An Nam. Bồ Đào Nha - An Nam, các loại Larousse cổ nhất và mới nhất. Bộ
sưu tập đồ sộ, có hệ thống về các nền văn minh. Các bộ sách kinh điển. Các
tác phẩm tiêu biểu của nền văn hóa lớn. Các bản Hán Nôm sưu tập rất kỳ
công, công sức của nhiều thế hệ, không rõ bằng cách nào, tập trung ở đây số
lượng lên tới gần trăm, có những văn bản chưa hề được ai nói tới, chưa
được khai thác và công bố.
Tất cả các văn bản trên đều được nâng niu, gìn giữ cẩn trọng. Các cuốn
nhỏ được bọc trong giấy bóng kính. Chữ bìa nạm nhũ, nạm vàng còn như
mới. Chủ nhân vừa là người biết quý sách, vừa là người sành sách. Gần một