- Đúng như thế! Đó cũng là lý do mà tớ nhất định sẽ phải triển khai cuốn
tiểu thuyết vĩ đại và ly kỳ của đời mình, một khi tớ kiếm được một nơi ở
không đến tủi hổ với kiếp người.
Tự lắc đầu:
- Đọc tiểu thuyết là đọc văn, chứ tìm cái ly kỳ thì xin mời đọc chưởng.
- Tất nhiên.
- Viết kiểu tuồng pho thế kỷ 19 cũng không ổn rồi.
- Trước hết, mình muốn làm một đối chứng. Căn nhà tiện nghi đầy đủ là
cái nôi để sáng tạo.
- Có thể.
- Căn gác xép này, tiểu vương quốc tự do này phải sinh ra được một cái
gì chứ.
- Một ông giáo mắc bệnh mộng du.
- Không ph
Tự cười:
- Kha này. Đốt nói: ở trong căn phòng chật chội thì ý nghĩ cũng rất chật
chội, cái gác xép chín mét vuông này đẻ ra những ý tưởng vừa để cho mình
tiêu dùng thôi. Nhưng, Kha có biết Thuật gọi căn gác xép này là gì không?
- Nó là một thằng khám phá đấy!
- Nó nói... rất tục, không nên nhắc lại. Nhưng, nó làm mình kinh sọ. Nó
bảo: cái gác xép như cái hang động để mình trốn lẩn.
o O o