như vâm, thần kinh vững hơn lính nhảy dù. Đêm nào nó ở nhà, hai vợ
chồng Kha phải ra hiên ngủ vì ngượng. Vợ Kha buồn vì bệnh trạng, về nghề
nghiệp không mấy lợi lộc, vì không có chốn nương than, suốt ngày đeo bộ
mặt cau cảu, đã ly thân chồng, đang tính chuyện xin đi xuất khẩu lao động ở
Đức.
Leo lên căn gác xép này, Kha cởi bỏ mọi ưu phiền. Đây là nhà sáng tác
của Kha. Kha lia bút. Chà, mới gọi là có chút tiện nghi tối thiểu, mới chỉ là
có chỗ nằm sấp xuống để viết, mà cũng chỉ có một buổi mà cái gã nhà báo
trung niên này đã hoàn thành gần chục trang bản thảo. Giỏi thật! Nằm ngửa
lên, gã e hèm lên giọng: Này, hỡi cái lão giáo khổ trường công kia! Dỏng tai
lên mà nghe văn của ta: Thử nghiên cứu sự trì trệ của xã hội Việt Nam bằng
sự phân tích của chủ nghĩa quan liên. Góp phần phê phán quan điểm tiêu
thụ trong tình yêu. Hai bài nhé, nghe tiếp đây: Đèn cao áp trước Intershop
như đèn thờ thần tiêu thụ… Hèm, đây nữa. Xem có thua văn của Nam Cao,
Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Nguyễn Khải không nào!
- Kiêu căng đã ghê chưa! Được rồi, đã thế Tự cũng bốc máu tự phụ cho
biết tay. Này, Kha, văn phải trầm cảm, oang oang đại ngôn như thế hại cho
văn tiểu thuyết lắm dấy. Cậu cũng nên nghe dây. Tài tớ cũng cóc chịu kém
ai đâu. Thứ nhất là phần dịch thơ chữ Hán, tuy tớ chỉ học hết có Ấu học ngũ
ngôn thì thôi, nhưng xin đảm bảo ối vị được tiếng uyên thâm mà hiểu sai
bét nhè và dịch câu thơ không lột được thần thái bằng tớ. Đây, bài Thu dạ.
Câu này: Hốt văn thu địch sơn tiền hỷ. Phải dịch là: Sáo thu chợt văng
vẳng bên sườn núi mới đúng, mới hay. Chứ ông nào dịch: Còi thu bỗng rúc
vang từng núi là sai
toét. Đây nữa: Những suy nghĩ về nghề. Luận án Candidat hay Docteur?
Có những luận điểm đảộn cả chân lý dương thời. Tớ sẽ đập thẳng vào cái
quan điểm coi cách mạng là xóa bỏ, là tiêu diệt tất cả những giá trị văn hóa
xưa cũ. Không thầy đố mày làm nên. Phải khôi phục quan niệm thầy trò cổ
kính ngàn năm ấy. Đừng nghĩ đó là phong kiến cổ hủ. Châu báu chung đúc