Thằng Tuẫn, như mặt trời đang lên, mặt vênh váo đắc thắng, một hôm
đã mò đến phòng thí nghiệm khi chúng em đang làm bài tập ở đó.
- Lão Tự còn chết, chúng mày ạ!
Nó nói, ngước nhìn mái nhà lợp gồi của căn phòng. Cử của nó sau này
bất ngờ em đã nhớ lại và là cơ sở để em đoán định ra một âm mưu hại thầy
vô cùng khốn nạn của bọn chúng.
- Tuẫn này, mày nên đến xin lỗi thầy Tự và đi học tiếp đi. - Em nói.
Nó cười gằn:
- Mày nói đùa hay thật.đấy! Nói thật nhé, đời lão Tự xuống dốc không
phanh rồi!
Còn những mưu mô đê hèn nào nữa đang khai triển?
Một hôm, chị Phượng đột ngột đến nhà em, mặt đẫm hoang mang, lo sợ.
Chị bảo vừa lên trường thì thấy công an đang khám xét, lục soát căn buồng
thầy ở. Họ lôi ra một chồng sách chữ nho. Mấy cuốn tiểu thuyết của các nhà
văn thuộc Tự Lực Văn đoàn như Nửa chừng xuân, Lạnh lùng, Đoạn tuyệt...
và cả cuốn Giông tố của Vũ Trọng Phụng, do nhà xuất bản Văn học mới ấn
hành. Họlập biên bản, quy tội thầy là tàng trữ, truyền bá văn hóa đồi trụy,
phản động. Họ bắt thầy ký nhận. Thầy không chịu. Họ chỉ vào mặt thầy,
quát: “Anh sẽ phải hối tiếc vì sự ngoan cố của anh”. Và chất lên xe chở đi
toàn bộ sách vở, cả những cuốn nhật ký của thầy. Thầy đòi lại họ du đẩy
thầy ngã trên sân trường.
Chị Phượng kể xong, run rẩy:
- Không hiểu tôi có nên nói cho anh Tự biết không? Thằng Tuẫn.nó đến
nhà tôi, nó nhắn tin rằng: nếu anh Tự xin lỗi bố nó thì bố nó sẽ tha thứ.