Không! Không đời nào! Thầy giáo của chúng em, siêu nhân của chúng
em, dẫu phải nhẫn nh trong vai ông phán còm, không bao giờ chịu uốn lưng
khuất phục cả! Em, chúng em nói vậy. Nhưng lại bảo chị Phượng cứ đến
nói cho thầy biết để thầy định liệu.
Thầy Tự ơi, chị Phượng đã nghe chúng em, đã đến gặp thầy, vào một
đêm trước mấy hôm xảy ra vụ hỏa hoạn khủng khiếp thiêu trụi ngôi trường
thân yêu của các thầy và chúng em, thầy còn nhớ không. Sự việc đã diễn ra
với những tình tiết u uẩn gì mà sau hôm đó chị Phượng đến nhà em vật vã,
khóc lóc như mưa như gió. Gặng mãi chị mới bảo: “Tôi ngu dại quá, tôi
nghe lời các cậu. Tôi đã vô tình phản bội anh ấy. Tôi đã bị lừa. Tôi không
xứng đáng với anh ấy”.
Phải chăng là thầy đã nghi ngờ thiện ý của chị Phượng và không cảm
thông hết nỗi lòng người thiếu nữ đang khắc khoải lo sợ cho người mình
yêu? Hay cả hai đều bị rơi vào cạm bẫy giăng sẵn của một trò điên đảo? Bởi
vì sau này chỉ có nghe loáng thoáng rằng: họ, cái bọn chuyên nghề dựng
chuyên ấy, đã ập vào khi chị Phượng có mặt ở buồng thầy và định giở trò
vu cáo xằng bậy, nhưng bị thầy lật tẩy, bọn họ đành như chó cúp đuôi, và
chị Phượng, khổ thay, bị thầy coi như một kẻ đồng lõa đáng khinh bỉ!
Nhưng thôi, dẫu sao những trò ba que xỏ lá vặt ấy cũng không đáng kể
so với cơn hỏa hoạn xảy ra mấy ngày hôm sau, đám cháy dữ dội quá! Cuộc
đời chúng ta dữ dội quá! Thầy Tự ơi, có khi nào thầy nghĩ vậy khi nhớ đến
những ngày đã qua không.
Ngày chủ nhật ấy, như rất nhiều ngày nghỉ khác, chúng em rủ nhau đạp
xe lên khu rừng cây số 7 lấy củi về cho gia đình. Khoảng trưa, kéo củi ra
cửa rừng, nhìn về thị xã, bỗng thấy có đám khói đen đùn lên cao. “Khéo
cháy trường mình”. Lời buột miệng ra từ cảm ứng tâm linh của một bạn nào
đó bỗng như luồng diện truyền qua tất cả. Chúng em vứt củi đấy, vội vã
nhẩy lên xe phóng về. Mấy hôm nay, trong dạ em cứ phấp phỏng về một
điều gì có thể rất là quái gở sắp xẩy ra. Lạ thế!