Ở đầu phố, em nhận thấy dấu hiệu nháo nhác, bất yên trên nét mặt nhiều
người dân. Hỏi, thì được biết, thật là kinh khủng, đúng là cháy trường cấp
ba chúng em. Kinh sợ hơn nữa là giữa những lời đổi trao ồn ĩ về nguyên
nhân cơn tai họa: vì chập điện, vì bất cẩn nơi củi lửa, một cái giọng ma quái
nào đó cứ thẽ thọt chỗ này chỗ khác, mách lẻo rằng có một ông giáo ở
chính trường ấy, bị kỷ luật, bất mãn, đã phóng hỏa đốt trường.
Lao như điên dại tới trường, tất cả chúng em đều bị chặn đứng lại. Một
hàng chiến sĩ công an đã dàn ngang bị lối. Trước chúng em, ngôi trường
năm gian đồ sộ cùng hai dãy nhà toócsi lợp lá gồi, phòng thí nghiệm, nơi ăn
của các thầy, chỉ còn là những mảng tường chơ vơ đen sạm và những đống
tro than đang âm ỉ bốc cháy. Giữa sân trường, những hàng phượng trơ cành,
trụi lá, hai chiếc xe cứu hỏa đỏ chói thõng hai chiếc vòi cao su bẹp dí, mấy
người công an đang đào bới cái gì trên nền đất cháy nơi buồng thầy. Lẩn
quất đâu đó nỗi khiếp đảm thường thấy sau tai ương cùng với sự dọa dẫm,
khủng bố bất thường hiện lên ở dáng đi lùng sục, con mắt gườm gườm của
những bóng người xa lạ. Vơ vẩn như những làn khói bẩn trên nền trời
hoang dã là nỗi hung hiểm chập chờn sắp hiện hình thắt nghẹt trái tim học
trò non trẻ của chúng em.
Tiếng xaiđơca rú ga lên dốc khiến chúng em càng thất thần lo sợ.
Nhưng, tất cả chúng em đều tắc nghẹn tiếng reo, và lao tới. Thầy Tự! Thầy
ngồi trên thùng chiếc xe ha bánh từ đâu mới về có dáng vẻ một kẻ bị áp
điệu tới hiện trường. Kinh khiếp quá! Sau này em mới biết rằng, lúc xảy ra
vụ cháy trường, thầy đang ở một nơi cách xa trường 9 cây số, thầy đang
thăm một gia đình học sinh. Công an đã tới tận nơi đó tìm thầy, đưa thầy về.
Thầy vô can. Thầy nghĩ vậy nhưng lòng tan nát. Mặt thầy hốc hác. Trán
thầy lõa mồ hôi. Thầy đứng giữa sân trường còn nóng hực lửa thiêu. Sao
lúc ấy em có cảm giác vụ cháy là một dàn lửa thiêu thế nhỉ?
Đã có những dàn lửa thiêu? Ở thời Galilê! Ở thời Côpecních! Ở những
thời uy danh của kinh thánh là tuyệt đối, nhà thờ nắm độc quyền chi phối tư