Cảm giác chịu cực hình có lẽ cũng còn do ông Thống khơi gợi. Cảm
quan, nhận biết của ông về cuộc đời, từ số phận riêng cay đắng của ông đến
cái sắc đỏ hoa phượng ám ảnh tâm cảm ông, dẫu không không hoàn toàn
thấu đáo, đúng như bản thân sự vật, thì cũng vẫn lưu lại dấu ấn sâu dậm
trong suy tư của Tự.
Cảm giác bức bối ấy cũng còn là do kết quả đáng lo ngại của kỳ thi.
Hôm qua chấm mẫu mỗi môn một bài. Hôm nay sẽ chia nhóm chấm thi
toàn bộ. Nhưng đã có thể sơ bộ dự đoán được kết quả cuối cùng rồi. Riêng
hai môn toán, hóa, số học sinh không làm được nửa bài có tới một phần ba.
Cẩm lo cháy ruột, xồng xộc lên Sở, ra Quận, hội ý hội báo liên tục với
Dương. Lắm lúc cuống, vị Chủ tịch hội đồng thi rống lên rất thê thảm: “Thế
này thì chết mất thôi!”. Nhất là khi tin từ các Hội đồng khác lọt dọt đưa về:
đa số học sinh cho rằng đề thi toán năm nay là rất dễ. Thuật mất mặt từ hôm
học trò thi xong môn toán. Hôm nay mới mò đến trường, đi tha thẩn trong
sân, chốc chốc Thuật lại cúi xuống nhặt một nhánh phượng rụng, giơ lên
ngắnghía, miệng cười nhệch, mắt lạc thần sắc, cứ như người ngộ dại. Thảnh
thì hoàn toàn là kẻ vô tâm với kết quả môn hóa, nhơn nhơn không một dấu
hiệu lo lắng. Đến là hỏi phiếu đi nghỉ hè, rồi đứng rũ áo phành phạch ở cửa
sổ, toang hoang: “Ông giời ơi, ông nổ đánh ùng rồi nổi gió ào ào, mưa thốc
tháo xuống cho con nhờ, không con nẫu như tương đây này!”. Nghe ghê
ghê, ma quái thế nào!
Nhưng, lạ hơn cả lại là Dương.
Dương vẫn cái áo ba túi, cộc tay, màu trứng sáo và cái quạt giấy gập
vào, ruỗi ra, phe phẩy như một đạo cụ của nghệ nhân chèo. Dương vẫn
chiếc ghế chủ toạ, trước bức tường vinh quang ấy. Và lạ lung, cơ địa thân
xác thế nào mà ông tịnh không một hạt mồ hôi, da dẻ cứ rười rượi mát như
da thiếu nữ, trong khi Cẩm thì như anh đánh vật, mồ hôi mồ kê nhễ nhại,
ướt đầm cả chân tóc. Mặt Dương trắng mịn. Bàn tay Dương nhẹ tênh, mềm
như lá. Dương không gợn lo âu. Dương giấu nỗi lo và âm thầm toan tính